Chap 68: Hồi ức và anh trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Shiina và Nanako, hai chị em chúng tôi đã đi về nhà với tâm trạng rất vui.

Trên đường về có rất nhiều biểu cảm khác nhau trên từng khuôn mặt mỗi người, nhưng hầu hết là vui, theo sau đó là những khuôn mặt không vui.

Đề thi năm nay nói dễ thì cũng không quá dễ, khó cũng không khó, nên đề thi năm nay sẽ có rất nhiều người vượt qua.

Tôi bây giờ không mong gì nhiều, tôi chỉ mong tôi có thể biết điểm thi của mình càng sớm càng tốt thôi.

Kiếp trước, tôi khá giống con gái mặc dù đã lên cao trung nhưng tôi vẫn bị trêu chọc là con gái, điểm số lúc đó của tôi khá cao và đứng vào hàng top những người giỏi, nên tôi lại trở thành tâm điểm trêu chọc.

Tôi biết cho dù đậu điểm nào thì tôi cũng khó lòng ráng khỏi sự trêu chọc, nhưng cũng chỉ được một thời gian, đâu rồi lại vào đó vì có sự giúp sức của Yae và Takeo.

Thời gian đó đúng là kỉ niệm mà, nói là đứng top nhưng vẫn thua thứ hạng của Yae, cô ấy luôn đứng đầu của khóa, theo sau đó là tôi và cuối cùng là Takeo.

Lí do cậu ta xếp sau thôi là cậu ta hơi cứng đầu một chút và cẩu thả nên bị các giáo viên trừ điểm trình bài, nên cậu ta đã thua điểm tôi.

Biết là vậy nhưng cậu ta vẫn đối xử với những người khác bình thường và  nhờ đó mà cậu ta khá được các học sinh nữ dù lớn hay nhỏ đều bị cậu ta thu hút.

Chính vì điều đó, nên tôi đã mời cả Takeo và Yae cùng đi chuyến du lịch mà chính chuyến đi ấy đã biến tôi thành một cô gái và chính điều đó đã khiến tôi không thể đồng hành cùng con đường của họ như trước.

Tôi vừa đi vừa nghĩ, cũng may có Mihari kêu tôi nên tôi mới chợt tỉnh lại.

-" Này Onee chan, chị bị gì vậy, chị có sao không, từ lúc ra khỏi cổng trường chị cứ như người mất hồn ấy".

Tôi vội nói.

-" Ưm, hự không có gì đâu, chẳng qua chị chỉ nghĩ linh tinh thôi, nhanh về nhà thôi".

Mihari nhíu mày hoài nghi, nhưng vẫn gật đầu rồi đổi lại cảm xúc nói.

-"Em hiểu rồi, vậy mau về nhà thôi, em đoán là mẹ đang chờ cả hai đó".

Sau đó em ấy nắm lấy tay tôi kéo đi thật nhanh.

Vừa về đến cổng nhà, tôi và Mihari đã giật mình vì anh Yuu đã chơi bắn túi giấy và nói.

-"mừng hai đứa đã vượt qua kì thi".

Mihari nổi đóa vì giật mình nói.

-" Yuu nii, anh định làm ú tim bọn em à".

Sau đó con bé đã rượt và mắng anh ấy một trận, tính ra anh ấy rất thích bị các em mình mắng nhỉ.

Kiếp trước tôi cũng hay mắng anh ấy mấy việc vặt và anh ấy vẫn răm rắp nghe theo.

Từ lúc đó tôi mới nhận ra anh ấy cuồng các em của ổng, nhưng tôi không nói ra sợ anh ấy buồn.

Tuy là anh thương em rất bình thường, nhưng có ai đời nào mà lại thích em mình chửi mình như này chứ.

Tôi thật là bó tay, nhưng như vậy lại khiến không khí trong nhà vui hơn hẳn.

Mẹ cũng từ nhà bếp đi ra nói.

-" Mừng hai đứa về nhà, kì thi thế nào rồi hai đứa, có làm tốt không".

Anh Yuu cũng xen vào nói.

-" Mẹ yên tâm, hai đứa em gái đáng yêu của con đã được con giảng bài trước khi thi rồi, con đảm bảo là hai đứa sẽ thi tốt".

Mihari nói.

-" Anh hay quá ha, nhưng anh ấy nói có vẻ đúng mẹ ạ".

Anh ấy bắt đầu nở lỗ mũi nói.

-" Anh của em mà lại, hahaha".

Kèm sau đó là nụ cười khoái chí.

Mihari bó tay và không biết nói gì luôn.

Mẹ bắt đầu nhìn tôi rồi hỏi.

-" còn con thì sau Katia, con làm được không nào".

Tôi vội đáp.

-" Vâng con làm được mẹ ạ, cũng nhờ Yuu nii mà bọn con có thể hoàn thành cả những bài khó nhất đề thi ạ".

Yuu nii nghe tôi nói thế lại cười khoái chí hơn nữa.

Lần này Mihari không chịu nổi nữa và đè anh ấy xuống tẩm quất.

Anh ấy vội nói.

-"  ấy ấy, sau em đánh anh Mihari".

Nhưng anh ấy vẫn cười được khi bị Mihari tẩm quất, Mihari nói.

-" Anh có biết rằng anh cười thô bỉ quá không hả".

Tôi thật sự không nhịn được cười với lí do của Mihari, nhưng tôi không thể cười vì lo cho Yuu nii, nếu tôi cười thì chắc chắn anh ấy sẽ bị tẩm quất tới tối mất.

Nhưng anh ấy cười như thế trong khi con bé vừa thi về như thế có hơi quạu thật, tuy là bên ngoài vui khi thi xong nhưng ai biết được bên trong đã áp lực như nào, tôi đoán đó là lí do con bé tẩm quất anh ấy.

Sau đó mẹ nói.

-" Mấy đứa giỡn đủ chưa, có đói không nè".

Mihari vừa nghe mẹ nói đến gì liên quan đồ ăn liền đổi khuôn mặt và cảm xúc, nhảy khỏi người Yuu nii và nói.

-" Vâng con đói lắm ạ".

Mẹ nói.

-" Đương nhiên con sẽ đói rồi, vận động nãy giờ mà".

Mẹ cười khúc khích sau khi trêu Mihari.

Con bé phồng má và quay lại với ánh mắt hậm hực nhìn Yuu nii như cảnh báo rằng, tất cả là lỗi của anh ấy.

Yuu nii thân mình như trái cà bị dập đến chỗ tôi nói.

-" Em cũng mau cất đồ rồi vào ăn cùng bọn anh nào Katia".

Tôi mỉm cười rồi nói.

-" Anh đấy, đúng là anh không nên ghẹo em ấy như thế mà, nhìn anh bầm dập như vậy mà còn cười được nể anh thật đấy".

Anh ấy chỉ cười rồi gãi đầu nói.

-" À anh chỉ muốn con bé vui hơn thôi ai dè bị đánh quá trời haha".

Tôi nói.

-" Được rồi ăn xong em sẽ bôi thuốc cho anh và lần sau anh nên lựa thời điểm mà ghẹo biết chưa".

Anh ấy đến bên tôi xoa đầu tôi nói.

-" Em đấy, quả thật đúng là Yuta của anh rồi".

Tôi đỏ mặt nói.

-" Nhưng bây giờ em...".

Anh ấy cắt ngang lời tôi và nói.

-" dù cơ thể em thay đổi thế nào, có ra sau thì anh cũng sớm nhận ra em thôi em gái ạ".

Tôi thật sự không hiểu nổi anh ấy, anh ấy hay trêu các em mình mới chịu nổi mà.

Tôi nhận ra những lời nói đó cũng có ý là đang trêu tôi đây mà, tôi nói.

-" Anh dám ghẹo cả em ư Yuu nii".

Anh ấy bẹo má tôi nói.

-" Không anh thật lòng đấy, bây giờ đi ăn tiệc thôi nào".

Sau đó anh ấy đi vào bếp và để lại tôi với khuôn mặt đỏ lự ở đó.

P|s thôi thì như thường lệ chốt 15 vote.

Up chap mới.

Katiachaso thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro