Chap 8 Cuộc sống quả thật không dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có vẻ như tôi đã bị chú ý rồi, có vẻ như tôi nâng điểm thiên phú cao như đứa trẻ 10 tuổi mất rồi, cha mẹ của cái cơ thể này đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt trầm trồ khi tôi đứng và bắt đầu đi.

Bọn họ đã đứng bao lâu rồi nhỉ, tôi không nhìn thấy họ nên bắt đầu tự tập đi và đứng thậm chí là chạy để tôi có thể tự đi vệ sinh mà không phải tè vào bỉm mỗi khi tôi sắp tràn bờ.

- Ánh mắt trầm trồ, sáng như ngôi sao từ bà mẹ và ông cha làm tôi lạnh cả sống lưng.

Tôi quay lại họ đã làm tôi giật mình khi nhìn thấy họ, tôi nghĩ lần này tiêu rồi, có lẻ họ sẽ đem tôi nghiên cứu hay đại loại thế, như thế tôi sẽ mất đi sự tự do của bản thân, không tôi không muốn như thế a.

- Tôi đành nhắm mắt ngồi bệch xuống đất, phải tôi không còn đường lui nữa, tôi chắc phải coi vào số phận của mình rồi a.

Tôi bị bế lên và được khen tới tấp và người cha ấy đã ẩm tôi ném lên như cúp của ông ấy vậy, vì cơ thể tôi vẫn chưa tự kiểm soát hoàn toàn nên đã bật khóc, làm ông ấy toát mồ hôi hột rồi xin lỗi tôi, bà mẹ liền giành tôi từ tay ông ấy và quát

" ông làm thế con bé sợ đấy "

ông cha cũng nhận lỗi và làm mấy cái gương mặt xấu cho tôi vui, demo ( nhưng ) linh hồn tôi là con trai và cũng đã lớn rồi nên mấy trò đó không có tác dụng với tôi, tôi làm lơ những trò ông ấy và quay mặt đi, làm ông ấy buồn và thất vọng định quay người bỏ đi, tôi thấy cũng hơi có lỗi nên buộc miệng kêu

" papa ".

- Ông ấy nghe tôi gọi thì tinh thần quay trở lại và ôm tôi ra từ tay mẹ và hun tôi tới tấp, cái quái gì vậy nè tôi chỉ muốn ông ấy vui vẻ thôi mà có vẻ như nó đi quá mức cho phép rồi.

Cũng may mắn rằng tôi không bị nghi ngờ hay bị đem đi nghiên cứu như tôi đoán, vì thế từ ngày hôm đó tôi được nhiều người dạy nói hơn, đương nhiên nó là điều phiền phức khi cứ bị làm phiền hoài thật sự khá là bức bối nhưng tôi chả thể chống cự lại được.

---P/S: ***** Bối cảnh sẽ nhanh vì truyện sẽ xoay quanh cuộc sống khi trở về thế giới trước kia nên, cuộc sống isekai sẽ bị rút ngắn nhé******

- Có vẻ như tôi đã có cuộc sống êm đềm trong suốt mười năm tới, trong suốt thời gian đó tôi được học kiếm thuật của thế giới này.

Phép thuật và một thứ rắc rối nữa đó là học làm một tiểu thư, phải học từ nấu ăn, cách cư xử với người khác, như phải tao nhã, diệu dàng, thông minh,...

Không những thế tôi mỗi ngày ngoài giờ luyện phép thuật và kiếm ra, những thời gian còn lại tôi phải mặc những bộ đầm tiểu thư loè loẹt.

Tôi đã nhiều lần kháng cự nhưng đều bị bọn họ ( người làm ) làm phiền, vì họ phải nghe theo lời của mẹ ( kiếp này ), nếu tôi không làm theo thì mẹ sẽ cấm không cho tôi đi ra ngoài phố để chơi nữa.

Vì thế tôi phải ngoan ngoãn nghe lời. Ôi tôi bây giờ chả khác gì cô công chúa mà tôi nghe mẹ kể ở kiếp trước quá haizzz , tôi thở dài rồi tự nhũ, liệu như tôi tiêu diệt ma vương xong rồi, tôi có thể về với gia đình trước kia không, cha mẹ tôi có tin tôi là con họ không, họ có già đi không và một tá câu hỏi cứ vang mãi trong đầu tôi.

- Sau khi tự hỏi thì một tiếng nói vọng lên sau gần mười năm biệt tích xuất hiện trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro