Chap 80: Nhập viện (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thành công thoát khỏi vòng vây truy đuổi, tôi thở dài một hơi.

Mihari không kịp để tôi thở xong đã vội nắm lấy tay tôi và nói.

-" Này Katia onee chan chị đã làm gì vậy.

Đột nhiên tối rồi còn đi ra ngoài thậm chí còn ở tới tận giờ này".

Tôi vội lấy trong túi xách đeo vai ra một sấp giấy tờ và nói.

-" Chị đã đột nhập căn nhà của tên cho vay nặng lãi đó,..."

Mihari ngắt ngang lời tôi và nói.

" Onee chan chị bị gì vậy, chị có biết làm như thế nguy hiểm lắm không, lỡ có chuyện gì xảy ra em, em,..."

Tôi cảm thấy mình quá hấp tấp rồi, tôi vội nói.

-" Chị xin lỗi, chị không nên quá hấp tấp như thế, chị chỉ muốn giúp Haruka thoát khỏi món nợ đó, em cũng thấy mà."

Mihari.

-" Em biết, nhưng chị liều lĩnh như vậy chỉ vì những giấy tờ như này liệu trong này có chắc là bằng chứng kết tối hắn chứ.

Chỉ vì như vậy mà chị lại lao đầu vào nơi nguy hiểm như thế có đáng không".

Yuu nii vừa lái xe vừa nói.

-" đúng đấy Katia chan, em không nên một mình tùy tiện đánh rắn động cỏ như vậy, với lại chuyện như này em chỉ cần nói với anh một tiếng anh sẽ cử thám tử để điều tra việc này mà".

Nghe anh ấy nói thế tôi mới nhớ, đúng rồi anh ấy là phó tổng giám đốc kia mà, tại sao trong tình huống đó tôi lại quên chứ, với thế lực của anh ấy có thể áp đảo tên đó kia mà. Tôi nói.

-" Em xin lỗ.i".

Đột nhiên cơ thể tôi bắt đầu đau nhói.

-"A, ưm".

Mihari thấy tôi như thế liền nói.

-" Onee chan, chị làm sao vậy".

Con bé vừa lo vừa nói.

-" Onii chan anh mau đưa chị ấy đi vào bệnh viện nhanh lên".

Anh ấy hoảng loạn vừa đổi hướng đến bệnh viện.

Tôi vì cơn đau bất chợt nên bất tỉnh nhân sự tại chỗ, Mihari ôm lấy tôi nói.

-" Onee chan, chị cố lên, Yuu nii, chị ấy bất tỉnh rồi".

Yuu nii nghe tôi bất tỉnh cơ thể như cứng lại, lái xe không được bình thường, xe bắt đầu rung lắc, khiến cho tôi và Mihari đằng sau nhàu tới nhàu lui.

Mihari vội trấn tỉnh anh ấy.

-" Yuu nii anh làm ơn bình tĩnh, nếu anh như thế ai sẽ cứu Onee chan đây".

Con bé vừa cứu lấy tâm trạng của Yuu nii và trấn an anh ấy được một ít, nhưng vẫn có chút hiệu quả, xe đã ít rung lắc và tôi được đưa đến bệnh viện an toàn.

Tôi được đưa vào bệnh viện để tiến hành sơ cứu, xe kéo đã đến bên ngoài phòng cấp cứu, nhân viên nói.

-" xin lỗi, hai người chỉ có thể ở đây và chờ thôi".

Cả hai bị chặn ở cửa, đèn cấp cứu sáng lên.

Mihari bắt đầu ôm mặt khóc lớn, Yuu nii thân thể mềm nhũn ra, nhưng là vì anh lớn trong nhà nên buộc phải mạnh mẽ và tiến đến chỗ Mihari an ủi con bé.

-" Em phải bình tĩnh, anh nghĩ Katia sẽ không sao đâu".

Mihari.

-" Làm sao em có thể bình tĩnh trong tình trạng như vậy chứ, hức hức, em đã mất chị ấy một lần rồi, lần này nếu mất chị ấy lần nữa em, em,...".

Yuu nii ôm con bé và an ủi.

-" Anh cũng giống em, nhưng bây giờ không phải lúc khóc đâu, em nên gọi cho ba mẹ để nói chuyện xảy ra đi, anh đi thanh toán hóa đơn viện phí đã ".

Con bé nín khóc và gật đầu.

Ca cấp cứu vẫn đang diễn ra, ba mẹ tôi cũng đã đến, vừa đến nơi, mẹ tôi là người không chịu nổi đả kích vì thấy đèn cấp cứu sáng bừng, ám ảnh về việc trước đây nên bà đã ngất đi ngay sau đó.

Ba đã phải đưa bà ấy nhập viện để theo dõi sức khỏe, lần này tôi gây họa lớn rồi.

Sau khi làm thủ tục nhập viện cho tôi, Yuu nii đã quay lại, thấy ba và Mihari đang ngồi đó và không không thấy mẹ đâu, thế là anh ấy hỏi ba và ba đã kể những chuyện đã xảy ra.

Điều đó thật không thể tránh khỏi mà, quả nhiên hành động nhất thời của tôi lại gây ảnh hưởng lớn đến gia đình tôi nhiều như thế này, còn tôi lại phải nằm trong khoa cấp cứu.

Sau một giờ trôi qua đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ vừa bước ra, Mihari vội nhàu đến nắm tay bác sĩ nói.

-" Chị ấy có sao không bác sĩ, hãy nói cho cháu nghe".

Bác sĩ nói.

-" Tình trạng cô bé rất tệ, chậm thêm vài phút e là cô bé đã,..."

Mihari lại nói.

-" Bây giờ cháu hỏi chị ấy có sao không thôi, bác đừng nói vòng vo nữa".

Bác sĩ bị con bé dọa sợ nói.

-" Vì cấp cứu kịp thời, nên đã qua cơn nguy kịch rồi và có vẻ như cô bé đó phục hồi khá nhanh, có thể chuyển qua khu hồi phục vào sáng hôm sau".

Con bé nghe tin tôi thật sự đã qua khỏi, khiến cho tay chân con bé mềm nhũn cả ra, ngồi bệt xuống, khóc lớn.

" Oa, thật tốt quá, chị ấy không sao rồi, không sao rồi, Oa Oa".

Yuu nii tiến đến vỗ vai Mihari nói.

-" Được rồi Mihari em nên đi nghĩ ngơi đi, ở đây có ba và anh lo rồi".

Mihari.

-" Không em muốn ở đây đến khi chị ấy tỉnh lại ".

Yuu nii.

-" Nào ngoan, em đã mệt lắm rồi, nên nghĩ ngơi cho khỏe lại còn thay thế anh chăm sóc cho chị em nữa chứ".

Con bé nghe thấy thế liền gật đầu, Yuu nii cũng cho người đưa con bé về nhà nghĩ ngơi.

P|s ....

Katiachaso thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro