Chap 9: Cuộc hội ngộ với thần sau gần 1 thập kỉ biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau tiếng gọi tôi

"Kati. À không Yuta mới phải nhỉ ".

Sau khi nghe ông ấy gọi tôi, tôi vội vàng ngồi dậy ngó xung quanh để tìm người gọi tôi và còn gọi chính xác tên kiếp trước của tôi nữa chứ.

- Tôi bất giác lên tiếng

" là ai, là kẻ nào ".

Ông lão thần đáp

" là ta lão thần giúp nhóc đây ".

Tôi đang bực bội vì suy nghĩ về đống câu hỏi trong đầu không có lời giải và cũng qua 1 thập kỉ rồi nên tôi cũng quên mất ông ấy luôn, tôi liền chỉnh đốn cái bộ váy lolita mà chiều tôi mặc để đi đến lâu đài của quốc vương láng giềng để dự tiệc, mất tận gần hai ngày để đi xe ngựa.

- Tôi bắt đầu nhớ lại là đã lâu rồi không gặp ông lão thần ấy rồi và tôi liền hỏi

" Là ông sau, cháu nhớ rồi, mà sau ông mất tích lâu quá vậy, làm cháu xíu nữa thì quên mất ông "

có vẻ như tôi cũng quên mất những việc tôi và ông từng trò chuyện trước đây vì những việc hằng ngày làm tôi quên mất việc tôi đến đây để tiêu diệt Ma Vương gì đó.

- Ông lão thần đáp

" ta vì có việc trên thần giới nên phải đi báo cáo công việc và phải giải quyết việc nội bộ nên ta không thể quan sát cháu được, ta cũng chỉ mới về thì liền giao tiếp với cháu đây"

ông ấy liền hỏi tiếp

" Thế cháu có nhớ việc lúc trước ông nhờ cháu không ".

Tôi ngơ ngác vì đã quên hầu hết chuyện lúc trước và đáp

" có vẻ như cháu đã quên gần hết rồi ạ "

- Ông thở dài rồi đáp

" cháu sắp phải đối đầu với một thế lực khá là mạnh đấy và kẻ đó là Ma Vương, hắn đã hồi sinh"

Tôi mang máng nhớ lại những chuyện tôi trãi qua ở thế giới này và từng nghe rằng chỉ có Anh Hùng mới tiêu diệt được Ma Vương với tình hình hiện tại tôi chỉ là cô nhóc mười ba tuổi thì có thể làm gì cơ chứ. Tôi hỏi ông lão thần "

ông ơi cháu nhớ chỉ có ai sở hữu danh hiệu Anh Hùng mới tiêu diệt được Ma Vương cơ mà".

Ông cười rồi đáp

" haha, cháu thật là bản thân cháu là Anh Hùng mà, cháu chưa kiểm tra danh hiệu bản thân sau".

Tôi bất giác nhận ra trước nay tôi chưa hề động vào phép thẩm định lên bản thân từ lúc đó nên không hề biết bản thân có danh hiệu gì nữa vì tôi nghĩ nó không cần thiết.

- Sau khi lướt qua một hồi thì tôi mới nhận ra danh sách kĩ năng không chỉ có một mặt mà có đến gần mười trang vì tôi không hề chú ý cái mũi tên tí xíu bên dưới là gì nhưng lần này nó to hơn hẳn nên tôi mới thấy nó sau khi lật hết tất cả các trang tôi không những có vài kĩ năng mà có cả tá kĩ năng mà tôi từng thấy trong cuộc sống lẫn các cuộc đấu tôi từng xem.

Tôi nhanh chống xem danh hiệu của tôi và nhận ra cái danh hiệu trước đó mà tôi chưa hiểu là Anh Hùng Công Chúa sau và một tá danh hiệu khác như ' kẻ tước đoạt',' người chuyển sinh',....

- Cái tôi chú ý nhiều hơn cả danh hiệu Anh Hùng là kẻ tước đoạt nó là danh hiệu mà chỉ cần nhìn thôi là có thể học và tối đa hoá kĩ năng trong một lần nhìn vì nó mà tôi đã max tất cả kĩ năng mà không cần làm gì, quả là kĩ năng đáng sợ thật sự.

- Sau khi xem xong tôi liền hỏi ông ấy

" tại sao không ai nhận ra cháu là Anh Hùng khi cháu đăng ký học tại các ngôi trường gần đây, cho dù cháu đã đặt tay lên bảng đá để nhận thông tin từ cháu nhưng vẫn không có, rốt cuộc là tại sao vậy ông, ông mau nói cho cháu biết đi ông

" Ông lão thần liền đáp "

vì kĩ năng bị động ẩn danh hiệu của cháu nên bảng đá không thể tra ra được nên nó đã tự tạo một bản gần giống với những người đi trước cháu, khi cháu đặt tay lên bảng đá ấy danh hiệu ấy đã làm cho bảng đá hiểu nhầm nên đã thông qua chỉ số thông thường của cháu mà hiện lên thôi"

- Tôi đáp

" vì vậy mà cháu không quá nổi bật lắm đúng không ông ".

Ông đáp

" có vẻ như cháu không muốn mình quá nổi bật nên danh hiệu ấy đã vô tình giúp cháu đấy ".

Lúc này tôi mới hiểu ra mọi người không nhận ra tôi dù có dùng thẩm định hay gì đó điều không thể nhận ra tôi là Anh Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro