Chap 95: Phòng thay đồ nữ. ( p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi ăn tối, tôi nhanh chóng vệ sinh thân thể và về phòng, về đến phòng thì mới nhận ra đồ bơi của tôi được treo lên từ bao giờ, tôi nghĩ chắc có thể là Mihari rồi, con bé định giở trò gì đó rồi đây.

Tôi định sang phòng Mihari để xem em ấy định giở trò gì, nhưng tôi lại bắt gặp em ấy đang thử đồ bơi của trường, tôi vội quay đi cho đến khi con bé thay xong, ngồi đợi một lúc thì tôi quay lại, quả nhiên con bé đang đứng ngắm bản thân trong gương như tôi lúc chiều, khuôn mặt đang đỏ bừng của con bé làm tôi nhớ lại buổi chiều, nó khiến tôi đỏ mặt theo.

Tôi vội quay về phòng, thì mẹ thấy tôi, mẹ nói.

-" Katia này, sau con lại để đồ bơi trên giường mà không treo lên vậy con gái".

Tôi.

-" Con định về phòng sẽ làm,... Ơ vậy là mẹ đã vào phòng con để treo đồ lên ư, làm con nghi ngờ Mihari đang định giở trò gì đó chứ".

Mẹ mỉm cười rồi xoa đầu tôi nói.

-" Mẹ nghe Mihari nói hôm nay hai đứa nhận đồ bơi của trường nên mẹ cũng muốn xem thử như nào nên mẹ đã chuẩn bị trước đó mà".

Sau đó mẹ lấy ra tấm ảnh tôi đang mặc đồ bơi và đứng trước gương ra cho tôi xem, tôi không thể tin được mẹ tôi đã chụp được từ khi nào chứ, tôi nói.

-" Mẹ, từ khi nào mẹ chụp nó vậy".

Mẹ.

-" Ý con nói tấm ảnh này sao, thì mẹ đứng ở đó suốt mà, tại con không để ý đó thôi".

Tôi nghĩ.

-' gì cơ, tôi không hề cảm nhận được mẹ, một xíu hiện diện cũng không cảm nhận ra,... Tôi mới nhận ra kĩ năng bị động này vẫn có nhược điểm là không cảm nhận được người có ác ý'.

Tôi quay sang mẹ nói.

-" Mẹ à mẹ có thể đưa tấm ảnh cho con được không ạ".

Mẹ.

-" Cái này mẹ sẽ đem đi đóng khung rồi treo lên làm kỉ niệm nên mẹ không thể tùy tiện đưa cho con được".

Nói xong mẹ liền rời đi bỏ lại tôi ở lại mắt chữ O miệng chữ A.

Tôi biết mẹ không có ác ý khi chụp nó nên tôi không nhận ra là điều hiển nhiên, mẹ quá là lương thiện đến ác tâm ít nhất mẹ cũng không có, vì thế kĩ năng bị động của tôi đã không cảm nhận được mối nguy hiểm ở xung quanh mà bỏ qua mẹ.

Tôi sau đó cũng quay vào phòng và thở dài một hơi, ngày mai tôi phải cố gắng mới được, tuy là đã là con gái nhưng tôi vẫn không quen được việc thay đồ chung với người khác.

Tôi định tắt đèn để đi ngủ, thì sực nhớ ra tôi có thể mặc nó khi ở nhà rồi đến trường, chắc không ai nhận ra đâu nhỉ, đang suy nghĩ linh tinh, tôi đã ngủ quên khi nào mà không biết.

Như mọi ngày trước tôi vẫn duy trì thói quen mỗi buổi sáng, sau khi ăn sáng xong tôi lên phòng để thay đồ, vì tôi không biết có nên mặc sẵn hay không.

Đang phân vân không biết phải làm thế nào thì Mihari nhào đến ôm tôi nói.

-" Này Onee chan chị không định đi học sao".

Sau đó con bé thấy tôi đang cầm đồ bơi trên tay nên đã vội buông tôi ra và nói.

-" Em sẽ đợi chị dưới nhà".

Sau đó bỏ đi mà không nói tiếng nào.

Sau khi cả hai vừa đến trường, trên tay xách theo một túi xách nhỏ, túi xách đựng đồ bơi cho tiết bơi vào hai tiết cuối.

Vừa vào lớp, tôi nhận ra có lẽ không phải chỉ có tôi lo lắng về đồng phục bơi mà hầu như các cô bạn cùng lớp đều có tâm trạng y hệt tôi.

Tiết đầu tiên trôi qua tôi cảm thấy càng lúc càng hồi hộp, tiết học tiếp theo tôi cảm giác như nó hết rất nhanh, còn đám con trai thì ngược lại, một trong số họ nói.

-' Ha, những tiết học này sau mà lâu hết thế, ngồi nghe giảng có một tiết mà tưởng đâu mất vài tiếng ấy, ước gì đến hai tiết cuối liền ha.

Phải đó hai tiết cuối bọn mình sẽ được ngắm bọn con gá*'.

Vừa nói  đến đó xong cả bọn con trai bị đám con gái lườm cho ra mặt.

Tiết học thứ ba, tôi cầu cho nó dài thêm càng lâu càng tốt, có vẻ như tôi không hề muốn mặc đồng phục đó trước mặt người khác, tuy thiết kế kín đáo nhưng phần dưới của đồng phục quá ngắn và bó sát khiến cho tôi có cảm giác hàng họ bị đồng phục làm lộ ra thế nào đó.

Chắc các cô gái khác đều nghĩ thế nên mới lườm bọn con trai dữ dội đến thế.

Cái gì đến cũng phải đến, tiết học bơi sẽ bắt đầu sau giờ ra chơi.

Mihari quay sang nói với tôi.

-" Onee chan chị sẵn sàng chưa".

Tôi biết con bé đang nói gì nhưng tôi vẫn giả vờ như không biết nói.

-" Sẵn sàng chuyện gì".

Con bé phồng má nói.

-" Chị thừa biết mà còn đùa em sau, mau đi theo em".

Sau đó con bé nắm tay tôi, sẵn tiện tay quơ luôn túi đồ của tôi và em ấy đi đến phòng thay đồ.

Tôi nghĩ, tới đây là hết, tôi phải chấp nhận số phận của mình từ đây, tới nơi con bé liền đẩy tôi vào, bên trong vẫn chưa có ai đến, con bé nói.

-" Onee chan tranh thủ chưa ai tới chúng ta mau thay đồ thôi".

Tôi.

-" Nhưng bây giờ còn nữa tiếng nữa mới bắt đầu tiết học mà em vội làm gì".

Mihari.

-" Không phải chị ngại thay đồ cùng người khác sao, còn không mau thay nhanh lên đi".

Tôi nghĩ con bé có vẻ hiểu ý tôi, nhưng không chỉ nhiêu đó đâu, tôi còn thứ ngại hơn đó là mặc đồng phục bơi đó mới là vấn đề tôi để ý hơn là thay đồ chung với các cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro