Chương phụ trợ dị giới : Điều gì khiến cho ngươi phải làm đến mức đấy (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Góc kể sẽ do Rakis đảm nhiệm.***

Rakis là ai thì xem lại chương mở đầu nha.

Tôi hiện tại đang rất suy sụp vì em gái tôi biến mất sau trận chiến ma vương, tôi tự hỏi, nếu em ấy có hi sinh thì ít nhất cần một khoảng thời gian để ma lực của em ấy tiêu biến hoàn toàn và còn chiếc dây chuyền này nó liên kết với dây chuyền mà Katia đang đeo, nó vẫn sáng rực nghĩa là con bé vẫn sống.

Nhưng tại sao con bé lại tạo ra tin đồn rằng bản thân đã hi sinh, em ấy thậm chí khiến tôi càng ngày càng không hiểu được em gái mình nghĩ gì.

Đột nhiên dây chuyền trong tay tôi đột nhiên đỏ sẫm lại rồi tỏa ra một nguồn năng lượng rồi biến thành đen trước mặt tôi.

Mặt tôi bây giờ không còn một chút máu nào vì dây chuyền này có liên kết chặt chẽ với dây chuyền mà em gái tôi đeo cho dù em ấy có ở bất kì đâu, điều đó là minh chứng rõ ràng là em gái tôi vẫn sống, nhưng bây giờ nó đã biến thành đen khiến tôi hoảng loạn.

Tôi bắt đầu đưa ma lực vào nhưng dây chuyền đã từ chối và phản lại ma pháp tôi truyền vào, tôi bắt đầu hoang mang và nghĩ nếu dây chuyền chuyển sang màu đen nghĩa là con bé đang gặp nguy hiểm.

Tôi cố hết sức để truyền ma lực vào dây chuyền, nhưng nó cứ bị bật ngược lại và khiến tôi bị thương mặc dù thế tôi vẫn làm vì em gái mình.

Tôi biết nếu tiếp tục tôi có thể mất mạng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên dây chuyền không thể nạp ma lực từ phía tôi, cứ như ma lực nó không thể đến với nữa kia của dây chuyền.

Bản thân tôi cố gắng quá mức nên đã cạn mana và khiến tôi bất tỉnh, đến khi tỉnh lại tôi thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, tôi ngó quanh một lúc thì thấy có người đi vào, là một cô gái tộc tinh linh, cô ấy thấy tôi ngồi dậy nên nói.

-" Anh không nên cử động mạnh đâu, anh đã mất khá nhiều mana và đang thiếu hụt nghiêm trọng đấy".

Tôi định lên tiếng giải thích thì đằng sau cô ấy là một bà lão tộc tinh linh nói.

-" Phải đó, nhóc mau nằm nghỉ đi".

Tôi vừa nằm xuống thì bà lão hỏi tôi.

-" Điều gì đã khiến ngươi phải làm đến mức đấy".

Tôi ngạc nhiên khi bà hỏi tôi như thế nhưng tôi vẫn bình tĩnh đáp.

-" Cháu làm vậy vì ,..."

Bà ấy dường như hiểu ra và nói.

-" Cháu muốn cứu người bên kia của dây chuyền này sao".

Tôi vội gật đầu đầu nói.

-" Phải ạ, bên đầu dây chuyền đấy là em gái của con, có vẻ như em ấy đang gặp nguy hiểm, đúng rồi dây chuyền nó đang ở đâu vậy ạ".

Tôi cuốn lên tìm nó thì bà nói.

-" Đừng tìm nữa, nó ở trên bàn kia kìa".

Tôi vội chạy đến xem và thấy dây chuyền đã sáng trở lại, tôi thở phào một hơi nói.

-" Con bé rất quan trọng với gia đình cháu nên cháu nhất định phải tìm được em ấy".

Bà ấy nhìn tôi rồi lắc đầu nói.

-" Cháu không thể tìm được nữa kia được nữa đâu".

Tôi vội hỏi bà ấy.

-" Bà nói sao, không thể tìm được là có ý gì vậy ạ, không phải dây chuyền đã sáng lên rồi sao, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ".

Bà đáp.

-" Ta đã kiểm tra dây chuyền của cháu, có vẻ như nữa dây chuyền mà cháu đang tìm có vẻ như ở cách xa đến mức không cách nào có thể tìm thấy được, ta khuyên cháu nên từ bỏ đi".

Tôi nghe thế liền nổi nóng quát.

-" Bà thì biết cái gì, miễn ta còn dây chuyền , ta sẽ tìm được em ấy".

Bà cũng lắc đầu ngao ngán và nói.

-" Ta nghĩ cháu nên nghĩ ngơi một thời gian đi, rồi sáng hôm sau đến bờ hồ gặp ta".

Nói xong bà ấy bỏ đi cùng cô cháu gái của bà ấy.

' Tôi mới bắt đầu nghĩ lại lời bà ấy nói, xa có nghĩa là sau, không thể tìm được lẽ nào em ấy thật sự đã mất, không không, nếu em ấy mất rồi thì ai đã sử dụng ma lực từ dây chuyền đến cạn kiệt kia chứ và rồi bà còn không tìm được nữa kia của mặt dây chuyền nữa'.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến, tôi đã ngủ đến sáng hôm sau và ra bờ hồ như bà ấy đã dặn hôm qua.

Tôi tiến đến bên bà và ngồi xuống và nói.

-" Cháu xin lỗi vì hôm qua trông lúc nóng giận mà đã quát bà, cháu thật sự xin lỗi ạ".

Bà quay sang nhìn tôi rồi nói.

" Được rồi cháu, ta không để ý đâu".

Tôi nói.

" Bà có thể nói rõ hơn về vấn đề 'xa' không ạ".

Bà hiểu ý nói và đáp.

-" Ta không biết cháu có tin hay không, nhưng ta vẫn sẽ nói cho cháu biết vị trí hiện tại của nữa kia mặt dây chuyền".

Tôi gật đầu và chăm chú nghe bà nói.

-" Ta đã xem qua mặt dây chuyền và ta đã đến một nơi xa lạ, nơi đó có ngựa sắt, chiếc hộp sắt biết di chuyển, nhà cửa cao như một ngọn núi và đặc biệt, nơi đó không có phép thuật hay ma vật, nơi đó là một nơi thật sự yên bình, đến mức ta không thể tin được nơi đó thật sự tồn tại".

Nói đến đó tôi đã mường tượng ra một chút về lời bà kể, nhưng vẫn không thể tưởng tượng ra được, tôi nói.

-" Không lẽ em gái cháu đang thực sự ở nơi đó ư".

Bà ấy gật đầu nói.

-" Ta e là như vậy, nhưng làm sao mà em gái cháu có thể đến đó thì ta vẫn không biết được, vì khi ta chạm vào dây chuyền, ta phải mất ít thời gian để có thể đến đó, nhưng nơi đó mana vô cùng yếu ớt, thậm chí con người ở đây sống không cần mana như chúng ta, nói cách khác nếu chúng ta đến nơi đó thì không thể tùy ý xử dụng ma pháp, nếu không có mana nạp lại thì cơ thể sẽ tan biến vào không gian".

Tôi thật sự bất ngờ trước lời bà ấy kể và thật sự muốn chiêm ngưỡng những thứ mà bà nói.







Phần 1 đến đây thôi hẹn phần 2 vào lần tới.

Những chương phụ trợ sẽ giúp cho bạn hiểu được lí do mà Rakis tìm được Katia nha cũng là lí do mà phần 2 bộ truyện bắt đầu.

Katiachaso thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro