EPISODE 𝐥𝐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Giới Gương - Địa điểm các nhân vật quyền lực bậc nhất trên thế giới sẽ xuất hiện trong cùng một khung cảnh sang trọng. Một nơi tụ hội những nhân vật máu mặt, dẫu chức cao trọng vọng cũng chưa chắc đã được diện kiến những nhân vật tối cao và quyền lực này.

Thế Giới Gương, chính là thế giới được nối liền giữa thực tại của nhân loại và thực tại bên kia tấm gương. Nơi mọi thứ đều bị đảo ngược lại so với thực tại thường thấy.

Và điều quan trọng hơn tất thảy, thế giới bên kia tấm gương...không hề có sự xuất hiện của bất cứ một nhân loại hay con người nào.

Đó là điều tất yếu, cũng như là quan trọng nhất khiến cho các nhân quốc đứng đầu thế giới bắt tay hợp tác với các tổ chức hàng đầu, cùng nhau bỏ ra vài năm trời chỉ để tìm được cách thức đến với thế giới kì diệu và thoải mái này.

Có thể nói, việc phát hiện ra nó đã là một điều bất khả thi, đến được với nó là một điều bất khả kháng. Nhưng xin đừng quên một điều...Countrymans, chính là thứ được thần linh ban tặng nhan sắc, cũng như tiền tài và danh vọng, kèm theo đó là một bộ óc không đâu sánh bằng.

Nên tìm ra được, chắc chắn sẽ đến được. Đó mới chính là phương châm của các Countryhumans, tức nhân quốc.

Mang tên gọi Thế Giới Gương, đây chính là một thế giới tuyệt vời dành riêng cho các hoạt động của nhân quốc, nơi mà tất thảy đều có thể rũ bỏ lớp mặt nạ dày đến vạn lần của mình. Thoải mái bung xõa những cung bậc cảm xúc như một con người thật sự.

Không phải giả tạo, không phải lo sợ, không phải cảnh giác. Nơi này nói không với chiến tranh và bom đạn, nơi này nói không cạnh tranh. Vì ở nơi đây, luôn luôn có sự giám sát chặt chẽ đến từng li bởi các tổ chức quản lí.

Quả là một nơi tuyệt vời nhỉ?
__________________________
- Vậy sao nhà ngươi lại không chọn nơi đó để ở nhỉ~ Original~? - Capitalism khoanh tay, nghiêng đầu cười thích thú.

- Ta bị cách li nên chưa biết đến việc này, không biết chỗ ta có không nhỉ? - Fascist chống cằm vào các ngón tay, bình thản thảo luận.

VietNam đổ mồ hôi hột, vừa đứng đối diện tấm gương nhưng lòng vừa âm thầm cầu nguyện cho mọi thứ thuận buồm xuôi gió sau khi đã giải thích xong câu chuyện được cho là lịch sử hình thành của cái tên Thế Giới Gương.

Thật ra, hôm nay chính là cái hạn họp mà hôm nọ đã được Indonesia đề cập đến vào ngày đầu tiên Y gặp được VietNam Female, người chơi đầu tiên cũng như là Au đầu tiên Y gặp.

Nhưng do trong cùng một ngày hôm sau, lại gặp ngay VietNam Capitalism và VietNam Fascist. Nên Y chẳng có thời gian để giải thích, cho đến tối hôm qua, VietNam còn phải ngồi xuyên đêm để xử lí cho xong tài liệu của miền Nam để có thể rảnh rang một ngày đi họp.

Nhưng xui xẻo thế nào khi vừa đi kêu ba người nào đó, thì hết 2/3 không muốn đi họp. Chỉ riêng một người duy nhất là đồng ý đi đến lại chính là VietNam Female.

VietNam Capitalism, lí do không muốn đến : Không muốn chứng kiến bộ dạng thảm hại của bản thân trên thương trường quốc tế.

VietNam Fascist, lí do không muốn đến : Quen với việc bị cách li nên lười đi họp.

Thành ra Y phải ra sức kể về lịch sử hình thành với mong muốn họ có hứng thú với việc đi theo Y để họp. Còn nếu không đồng ý nữa thì bật chế độ có cái danh Người Giám Hộ để mà ra lệnh cưỡng chế.

- Thì dẫu bên trong là thế giới của riêng các Countryhumans, là địa điểm sống cũng như họp này họp kia...nhưng tôi lại có phần không quen và chỉ muốn sống với các Đồng Bào, nên mới không chọn sống ở trong đó... - VietNam gãi má giải thích.

- Với cả, sống ở trong đó thì dẫu cho có yên bình đến đâu, thế nào cũng bị soi mói đủ đường với những lí do nhạy cảm. Thành ra tôi cũng không muốn. -

Việc một quốc gia nhỏ bé đơn sơ lạc hậu có thể đánh bại những tay to mặt lớn nhất thế giới vào thời điểm lúc bấy giờ đã là một chiến tích hào hùng.

Ấy vậy mà VietNam, người cùng với gia tộc Bách Việt và Đồng Bào trên khắp đất Việt. Không những đã đánh bại một mà còn là 3/5 thành viên của Hội Đồng Thường Trực Bảo An Liên Hợp Quốc. Đánh một đã rúng động năm châu, đánh hai đã chấn động toàn thế giới, đánh ba là coi như ai ai cũng biết danh biết tiếng chứ không còn một hai gì nữa.

Nên là...dẫu đã thời bình, thì những chiến tích hào hùng vào thời điểm đó, làm sao lại có người dám quên? Thậm chí việc thất bại tại Việt Nam cũng chính là nỗi thất bại đầu tiên cũng như duy nhất của USA.

Theo lẽ đó, sẽ ra sao nếu một người đã làm nên những chiến tích lừng danh ấy lại xuất hiện một cách thường xuyên kế bên bạn? Hiển nhiên rằng, sẽ bị đàm phán rất nhiều.

- Mà hôm nay lại họp, gặp mọi người nữa chứ? Tôi không an tâm chút nào khi để mọi người ở đây. Nên mới chọn cho mọi người đi cùng, vả lại cũng không có ai thấy được mọi người còn gì? Cho nên...đi cùng tôi đi. Tôi không muốn lạm quyền đâu. - VietNam thở dài nói thêm.

Đã đứng trước gương, chuẩn bị đi rồi mà vẫn phải giở giọng nài nỉ ỉ oi. Cảm thấy bản thân thật sự chẳng có tí điểm nào giống bản gốc, Original của họ chút nào. VietNam cảm thấy trong lòng buồn nhiều chút.

Và khi nhận thấy điều này cũng thú vị, vì suy cho cùng VietNam VietNam Fascist cũng đã vài chục năm không gặp bất kì ai, nói trắng ra là không ai dám gặp và không một ai có ý định tiếp cận hoặc bắt chuyện với bản thân gã. Sau cùng, thì gã ta đã đồng ý.

Và sau khi gã ta đồng ý, VietNam Capitalism cũng đồng ý theo với lí do hơn thua thường thấy của những kẻ theo đuổi Tư Bản một cách mù quáng. Không muốn thua kém nên đi theo để tâng bốc Tư Bản.

Nhưng thôi, đồng ý đi cùng là được, VietNam có thể cất nhẹ đi trận sét suýt nữa đã được bản thân lấy ra để đe dọa VietNam Capitalism.

Lúc này, VietNam Female vẫn im lìm đứng ở kế bên VietNam, vừa chỉnh lại mái tóc tomboy vừa ngáp ngắn ngáp dài khi bị thức dậy một cách đột ngột.

- Đi được chưa vậy Original? Với cả Fascist này, cậu chăm sóc tóc như nào mà không cần chải chuốt vẫn có thể vuốt ra sao một cách thẳng mượt quá vậy? - Female vừa nhìn sang VietNam, song song với đó cũng khẽ nhìn gã thắc mắc.

- Chắc do năm xưa bị chém hơi nhiều nên tóc tự giác chăng? - Fascist nhún vai trả lời.

- Chà, vậy ra đó là một bộ tóc biết sợ chết. - Female cười nhẹ đáp.

VietNam Capitalism phụng phịu khoanh tay, nữ nhân này không quan tâm đến hắn ta gì hết, làm hắn buồn kha khá đây. Đúng là Cộng Sản không có mắt thẩm mỹ gì cả, tóc hắn cũng mượt chứ có thua kém gì gã ta đâu cơ chứ?

VietNam thấy thế cũng không thèm muốn nói gì thêm nữa, chỉ vỏn vẹn quay mặt vào trong, nhìn thẳng bản thân trong gương. Chậm rãi đưa ngón trỏ chạm vào gương ở ngay vị trí gần ở góc cuối, miệng lẩm nhẩm vài con số cho đến kí tự kì lạ không thuộc ngôn ngữ của quốc gia nào.

Trong tích tắc, một luồng sáng mạnh lóe ra từ vị trí ấy, sau đó là lan dần ra khắp tấm gương khiến nó tỏa sáng đến chói hết cả con ngươi đồng tử. Vốn đã quen với ánh sáng này, nên trừ VietNam Fascist phải nheo mắt lại một chút, thì cả ba người còn lại đều bình thản đứng trước nó.

Tấm gương lần này lại chiếu ra tia sáng còn mạnh mẽ hơn, bao trùm lấy VietNam lúc này vẫn còn chậm rãi chỉnh lại cà vạt. Và cho đến phút cuối, Y đã bị kéo vào trong gương. Sau đó ít giây là cả ba người còn lại do khế ước với Người Giám Hộ.

Cứ như là đang băng qua một đại dương óng ánh vào vàng kim, thứ ánh sáng bậc nhất trong tâm hồn pha chút một dòng trắng đang cứ bao phủ lấy họ như cực quang phiên bản khác. Làm cho một người mới trải nghiệm lần đầu như VietNam Fascist phải ngơ ngác nhiều lần liên tiếp.

Được một lúc, khung cảnh trước mắt hiện ra khi ánh sáng xung quanh dần di tản. Một tòa nhà chọc trời bức phá với khung viên rộng mênh mông như một bãi cỏ xanh khổng lồ đã hiện rõ ràng hơn tất thảy.

Vị trí họ đang đứng, cũng chính là con đường đã được lót gạch trắng muốt với xung quanh được trang trí bằng những bụi cây đang đua nhau nở hoa. Nếu nhìn qua cả bụi cây, đó sẽ là một vườn hoa đầy đủ sắc màu dành riêng cho những nhân quốc thích thiên nhiên. Ngay cả những góc cuối của khung viên, cũng chính là những góc cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi được cấy ghép với nhiều loại gen với nhau, tác phẩm của WHO.

VietNam hít thật sâu, bình tĩnh quay đầu nhìn họ với nụ cười mỉm thường thấy. Bàn tay khẽ chìa ra về phía họ, nhẹ nhàng cất giọng dẫu đôi đồng tử là một màu đen tuyền không chút ánh sáng.

- Nào các cậu, đã tới nơi rồi. Mau đến đây là theo sát tôi nhé? Nếu thích, các cậu có thể bay để thư giãn hơn trong bầu không khí trong lành yên tĩnh này. - VietNam.

VietNam Fascist, như một con nai vàng, vẫn ngơ ngơ không sao bay được. Nhưng VietNam Capitalism và VietNam Female thì lại khác, không những đã bay lên được mà thậm chí là còn tới chỗ của VietNam luôn rồi ấy chứ?

Và khi thấy dáng vẻ lơ mơ của gã ta, VietNam Capitalism không khỏi cười phá lên với đầy sự khinh bỉ. Còn VietNam Female thì phải bay ngược lại chỗ của VietNam Fascist hướng dẫn cách bay lên cho người mới.

Nên là...VietNam đã phải nhéo nhẹ má của VietNam Capitalism đề nghị hắn ta trật tự không đùa cợt. Dẫu quanh đây không có ai, nhưng có thể trong lúc không phát hiện ra, đang có kha khá ánh mắt chăm chú nhìn họ để quan sát nhất cử nhất động thì sao?

- Thế này à? - Fascist vừa bay được, liền điềm đạm lại gần VietNam, nhưng vẫn không quên ngó sang VietNam Female đang bay ngay kế bên.

- Chính xác rồi đấy. - Female gật gù.

- Dẫu sao thì Fascist cũng là cậu ở một chiều không gian khác, nên cậu chí ít cũng nên giữ chút lễ độ dành cho chính mình đi chứ Capitalism? - VietNam nheo mắt nhắc nhở.

- Mồ~ Original khó tính quá đi~ chắc nên gọi là Ori luôn quá~ - Capitalism bĩu môi ôm má, oan ức nói.

Bất lực tận cùng là thế, nhưng VietNam cũng đành phải nhanh chóng tiến vào bên trong tòa nhà này mà đi tới phòng họp thôi. Thà đến sớm còn hơn đến muộn mà?
_____________________________
Phòng họp uy nghiêm, tráng lệ với sự xuất hiện của những nhân vật cấp cao. Tuy nhiên, chủ trì cuộc họp vẫn chưa xuất hiện, kèm theo đó là vị trí đại cường quốc và siêu cường còn để trống chưa thấy chủ nhân đâu.

VietNam đẩy hé cửa vào, ngay lập tức cảm nhận toàn bộ sát khí cũng như sự căng thẳng của phòng họp. Dẫu xa hoa, nhưng không phải nơi dành cho những kẻ hèn nhát.

Đây không phải là lần đầu tiên Y cảm nhận những thứ này, lẽ ra nó sẽ rất bình thường chứ không phải rùng mình e sợ. Nguyên do chính là do đâu? À...do có ba con ma nào đó đang lần lượt bay xung quanh căn phòng này để bình luận.

Nhưng thôi, thà vậy còn hơn để họ ở yên một chỗ đúng không? Nên VietNam đành nhắm mắt làm ngơ, chậm rãi tiến về vị trí chỗ ngồi của mình với bên trái là ở ngay kế bên đại cường quốc, bên phải là của vị trí của Đông Nam Á. Một vị trí "đắc địa" đấy.

- Chào ngài VietNam. Lâu quá không gặp nhỉ? -

Một quốc gia hàng xóm của chủ nhân chiếc ghế đại cường quốc, ngay khi thấy VietNam đã yên vị trên ghế liền vui vẻ, chống cằm quay sang bắt chuyện để giết thời gian nhạt nhẽo này.

- Đó là...? - Female nheo mắt, nhanh chóng bay lại kế bên Y.

- Chào ngài Hàn Quốc! - VietNam híp mắt đáp lời.

- Đúng là đã khá lâu chúng ta không gặp nhau, hiện tại ngài thế nào rồi? - VietNam.

Cử chỉ thân thiện, giọng nói ấm áp, nụ cười hiền hòa. Chà...đúng là một trong những người ngoại giao có tiếng trên thế giới. Bắt nhịp phải gọi là cực kì nhanh nhạy.

- Yo~! Chào đồng chí~ -

Capitalism từ sau lưng VietNam, liền bổ nhào tới và giơ tay ra chào. Dẫu biết rằng người kia sẽ không tài nào có thể thấy bản thân, nhưng với sự cứng đầu thì còn lâu mới không chào lấy lệ.

- Tên này...hình như có cha là Korea Empire, kẻ đã bị ngài Japan Empire chặt đầu lấy mạng phải không nhỉ? - Fascist bay kế Capitalism, liền đặt tay lên cằm suy ngẫm.

VietNam giật giật khóe mắt trong một khoảng khắc ngắn ngủi, điệu cười trên môi có vẻ càng lúc càng nhẹ hơn khi suy xét kĩ lời nói của VietNam Capitalism.

- Hưm hưm~! Rất ổn luôn nha. - South Korea vui vẻ trả lời.

- Vậy thì tốt rồi. - VietNam gật nhẹ đầu.

- Này~...có ai đem theo thiết bị điện tử nào không? Nếu có, hãy cho ta biết bây giờ đã là mấy giờ rồi với... - Chán chường lên tiếng.

Âm điệu quen thuộc bỗng chốc vang lên cắt ngang sự chú ý của VietNam đối với South Korea. Cả hai người không nhanh không chậm đưa mắt nhìn sang chủ nhân đã phát ra âm điệu đó.

Hóa ra là không phải ai xa lạ, là một người có xuất thân từ phương Tây với người cha đáng kính là United Kingdom Of Great Britain. Được biết đến với cái tên thuở xưa là nhị thiếu gia của Đế Quốc Mặt Trời Không Bao Giờ Lặn - New Zealand.

Ngay sau đó, một thanh âm trầm ấm vang lên nhằm đáp lời New Zealand. Lần này là một trong bộ ba có tiểu sử gia tộc máu mặt bậc nhất thế giới, VietNam Fascist ngay khi thấy người này cũng phải khẽ ồ một tiếng đầy bất ngờ.

- Tầm vài phút nữa là đến giờ họp, có vẻ các tổ chức vẫn không khác mọi khi nên những kẻ đến sớm như chúng ta sẽ phải ráng đợi chờ. - Germany khe khẽ nhìn đồng hồ trên tay, lạnh lẽo nói.

- Chà...Germany ở đây chững chạc quá nhỉ? Chắc là ở bên ta cũng thế, nghĩ lại cũng đã không gặp nhau vài chục năm kể từ khi cha của nhóc đó qua đời rồi nhỉ? - Fascist.

- Một kẻ như ngươi bị cách li là xứng đáng luôn đó Fascist chết tiệt a~ nên đừng buông những câu từ đầy thuở xa xưa đó đi~ - Capitalism lập tức chế giễu.

- Ta lại thấy ngươi cần chú ý đến thứ bậc của mình rồi, ta ra đời trước cả ngươi đấy nhé? Cái kẻ sinh năm một chín bốn năm kia. - Fascist thẳng thừng nói.

VietNam Female không hứng thú chuyện trò chung với hai người kia. Nhưng vẫn bị câu nói của VietNam Fascist làm cho sang chấn mà sững người sốc nặng.

VietNam còn định quay sang tiếp chuyện với cậu em trai vốn đã muốn cắt đứt quan hệ gia đình, cũng đã phải đứng hình ngay khi nghe câu nói ấy, lập tức quay ra sau nhìn Fascist với ánh mắt kinh ngạc không thốt nên lời.

Đến cả VietNam Capitalism, người đã chế giễu khiến gã phải nói ra câu đó, hiện giờ chẳng khác gì hai người còn lại chút nào sau khi nghe rõ từng lời từng chữ.

- Không ai trong tên này và hai cậu nhận ra ư? Ta theo Phát Xít, tương đương phải ra đời trước đó nên mới theo được chứ? - Fascist nhướng nhẹ mày nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên đôi chút.

- Hoặc có lẽ là do không để ý đến nhỉ? Thôi thì ta cũng không ngại khi kể về tiểu sử của mình một chút. - Fascist đảo mắt khoanh tay, chậm rãi nói tiếp với vẻ mặt lãnh đạm.

- Ta được sinh ra vào năm một chín bốn mươi, là anh cả trong gia phả, tức VietNam Independence Allied hay còn gọi với cái tên VietMinh là em trai ta. Có cha là Indochina Federation. Sơ lược là vậy đấy. - Fascist.

- Và cũng đừng hỏi là tại sao ta lại biết việc bản thân mình hiện tại là người lớn nhất ở đây, đơn giản là do cơ thể đã tố giác việc đó. Ta không nghĩ là cùng trải qua những chiến tranh mà người thì to con người thì nhỏ con đâu. - Fascist.

Gã ta nói câu nào là ai ai cũng đứng hình khi nghe câu đó. Đúng là không một ai nhận ra điều đó thật...giờ nhận ra rồi thì hiển nhiên sẽ cực kì sốc.

Và sốc là thế, nhưng VietNam sau khi hết sốc lại ủ rũ đan hai tay vào nhau để áp trán lên, tạo thành một tư thế suy tư đến lạ thường với không khí ảm đạm quay quanh.

°Nhục nhã thật sự...sao mình lại có bản thể được sinh ra trước cơ chứ?! Là bản gốc mà phải gọi bản sao bằng một tiếng anh ư???° - VietNam.

- À, trừ Female và Original ra thì chỉ cần ngươi gọi ta bằng một tiếng anh cho phải phép thôi Capitalism. - Fascist nhanh chóng giải vây.

- Còn lâu nhé~! - Capitalism híp mắt, tối sầm mặt cười méo mó nói.

- Đồ lão cốt~ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro