chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đã trôi qua rất lâu, cô cứ nghĩ là nhóm erza đã về rồi nên cô bước ra ngoài. Và đập vào mắt cô chính là cảnh tượng họ nằm dưới đất mà ngủ thiếp đi. Cô nhìn trời cũng đã tối rồi nên cô đánh thức nhóm erza dậy.

- Lucy : các người có chịu dậy hay chưa??

Khi nghe tiếng gọi của lucy, erza và wendy đi giật mình thức dậy. Thấy lucy đứng đó erza thấy áy náy lắm nên gấp rút kêu những người khác dậy.
Lucy không muốn bọn họ ở đây nhưng cũng trễ rồi, cô không thể để bọn họ ra về được sẽ rất nguy hiểm.
Natsu tỉnh lại thì thấy lucy ngồi trên ghế đang uống ly trà. Nhớ lại chuyện khi nãy đã gây ra nên cô liền đứng phất dậy tiếng lại chỗ lucy mà nói.

- Natsu : cô gì đó ơi, cho tôi xin lỗi về chuyện hồi nãy đã nghi oan cho cô. Và cũng cảm ơn cô vì đã cứu chúng tôi.

Erza nghe natsu đã xin lỗi xong liền nói tiếp.

- Erza : chúng tôi xin phép về, thật xin lỗi vì đã làm phiền cô.

- Lucy : cũng đã trễ rồi, tôi thấy các người nên ở lại đây một đêm đi. Buổi tối ở đây rất nguy hiểm và thường hay xuất hiện rất nhiều ảo ảnh, các người sẽ không phân biệt được đường đi đâu.

Lisana nghe lucy nói vậy thì liền rất tức giận vì cô ta nghĩ rằng lucy khinh thường hội của cô ta.

- Lisana : cô nói gì vậy. Cô có biết bọn tôi là ma đạo sĩ của hội mạnh nhất không mà dám nói vậy hả.?

Lucy nhàn nhạt trả lời câu hỏi ấy rất bình thường.

- Lucy : tôi biết rồi không cần cô phải nói đâu. Tôi còn biết các người sống ở Magnolia nữa kìa, các người sống ở Magnolia quen rồi cho nên các người không biết những ảo ảnh ở đây đáng sợ như thế nào.

- Natsu : có đáng sợ thế nào thì tụi này cũng sẽ giải quyết được. Vì đã có natsu tôi đây rồi mà, và chúng tôi là nhóm mạnh nhất đó cô đừng khinh chúng tôi.

- Lisana : đúng đó.

Lucy cười bằng nữa cái miệng rồi nhàn nhạt nói tiếp.

- Lucy : các người nghĩ sẽ dễ ăn vậy sao. Để hôm nay tôi nói luôn cho các người biết những ảo ảnh đó đáng sợ thế nào.
Một khi các người đã bị cuốn vào ảo ảnh rồi thì các người sẽ không có cách nào thoát ra được và các người sẽ gặp những con quái vật cực kỳ mạnh. Các người có chắc sẽ đánh được.

Natsu mạnh miệng trả lời câu hỏi mà không suy nghĩ.

- Natsu : gì chứ! Quái vật thì chúng tôi có thể xử lý được mà.

- Lucy : các người sẽ giải quyết chúng như thế nào khi trong người không có ma thuật??

- Gray : cô nói vậy là sao. Chúng tôi không hiểu, cô có thể giải thích rõ.

- Lucy : khi các người bị cuốn vào ảo ảnh mà không biết thì nó sẽ hút hết toàn bộ ma thuật của các người. Thế nên các người sẽ phải chiến đấu với những con quái vật cực kỳ mạnh nhưng không lấy nổi một nguồn ma thuật nào, điều đó cũng đồng nghĩa với việc các người đang chiến đấu cùng với tử thần. Các người còn muốn đi về vào lúc này nữa không??

Bây giờ đây trên gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ sợ hại nơi này. Nhưng lúc này lisana lại lên tiếng hỏi để lấy một tia hy vọng là những gì lucy nói nãy giờ chỉ là một trò đùa để dọa mọi người.

- Lisana : nhưng lúc trước chúng tôi cũng đi vào ban đêm thế này để đến nhà cô mà có bị gì đâu.

- Lucy : vì lúc đó tôi có bỏ thuốc khiến các người không bị dính vào ảo ảnh.

- Lisana : vậy thì bây giờ cô cho chúng tôi loại thuốc đó là được mà.

- Lucy : cô có biết muốn tạo ra loại thuốc đó phải cần đến những nguyên liệu rất quý hay không.?? Tôi đã cho các người cơ hội để trở về trong đêm hôm đó nhưng các người không chịu mà lại đi sâu vào bên trong khu rừng. Bây giờ tôi không có thuốc cho mấy người đâu.
Thế nên đêm nay các người ở đây đi. Nhớ đừng quậy hôm nay anh tôi đến chơi nhà. Tôi đi nấu đồ ăn cho anh ấy đây các người nhớ ngồi yên. Trong lúc tôi đi nấu đồ ăn các người có nghe thấy gì ở bên ngoài cũng đừng có mà mở cửa nghe rõ chưa.

- Wendy, happy, natsu, gray, lisana : rõ

- Gray : thế còn anh cô thì sao??

- Lucy : đó là chuyện của tôi không cần các người quan tâm.

Im lặng hồi lâu wendy mới mạnh dạn hỏi tên lucy.

- Wendy : từ lúc gặp chị đến giờ chị chưa giới thiệu tên với mọi người. Chị tên là gì vậy ạ??

- Lucy : từ giờ gọi tôi là Renna

( Lucy đã có tên rồi nha mn từ giờ mình sẽ để tên là renna cho lời thoại của lucy nha )

Trong lúc Renna đang nấu đồ ăn thì bên ngoài có rất nhiều tiếng gõ cửa " Renna ơi!! Mở cửa cho anh "

- Wendy : chị renna ơi!! Hình như là anh chị đang ở ngoài cửa. Có nên mở hay không ạ.

- Renna : cứ kệ đi. Đừng quan tâm làm gì

- Wendy : nhưng lỡ là anh chị thì sao đây??

- Lucy : cứ kệ đi. Nhớ không lầm thì em tên là wendy phải không.??

- Wendy : dạ vâng

- Lucy : em nói vs bạn em là lần lượt đi tắm đi.

- Wendy : dạ

Nói rồi wendy chạy ra kêu mọi người vào tắm. Còn lucy vẫn tiếp tục làm đồ ăn, khi nhìn đồng hồ đã gần 21h cô mới nghĩ " Chắc anh ấy gần về rồi "

* cốc...cốc* lucy ra đi ra mở cửa thì gray lên tiếng.

- Gray : cô làm gì vậy, không phải khi nãy cô nói là kệ hay sao. Sao giờ lại ra mở cửa vậy.

Lucy bỏ ngoài tai lời gray vừa nói. Cô ra mở cửa. Đứng trước cửa là một chàng trai rất đẹp mặt một chiếc áo choàng đen bước vào nhà. Anh chàng đó không nói gì thì đã bước lên phòng. Đúng lúc wendy vừa tắm xong đi ra thì lỡ trúng phải anh.

- Wendy : cho em xin lỗi

- Zeref : ùm.

" Người đó là anh của chị renna sao lạnh lùng thật. " đó là suy nghĩ của wendy. Wendy không giữ suy nghĩ đó lâu thì liền ra kêu gray vào tắm.

- Wendy : anh gray ơi em tắm xong rồi, tới lượt anh đó.

Khi tất cả đều tắm xong lucy đem đồ ăn ra cho họ rồi cô cũng bước lên phòng.
Vừa mới bước lên phòng zeref liền hỏi

- Zeref : sao bọn họ lại ở đây. Em giải thích đi.

- Renna : họ tới để nhớ chữa bệnh rồi ngủ quên. Em thấy trời cũng tối rồi bên ngoài cũng rất nguy hiểm nên kêu họ ở lại một đêm.

- Zeref : ùm

- Lucy : phải rồi từ giờ anh gọi em là renna nha.

Zeref không nói gì cả chỉ nhìn cô rồi đáp bằng câu nói khác.

- Zeref : cho anh tắm nhờ phòng tắm bên phòng em, mai bọn họ về rồi em phải làm tổng vệ sinh cho anh đấy nhá.

- Renna : vâng vâng

Lucy bước xuống thì thấy nhóm erza đã ăn xong cũng đã dọn dẹp xong rồi nên cô kêu họ đi ngủ.

- Lucy : trễ rồi các người về phòng ngủ đi.

Zeref thấy lucy đưa họ vào phòng anh nên anh bèn hỏi.

- Zeref : em cho họ ở đây thật sao??

- Lucy : vậy anh định để họ về trong đêm nay hay sao.

- Zeref : nhưng sao lại là phòng của anh.

- Lucy : không phải phòng anh thì không lẽ phòng em. Anh biết là không được mà, với lại để bọn họ ngủ dưới phòng khách cũng không tốt. Họ sẽ bị dụ dỗ mất

- Zeref : vậy tối nay anh ngủ đâu.

- Lucy : anh tạm ngủ chung với em đi.

- Zeref : anh nhớ em có thuốc chóng ảo giác mà.

- Lucy : hôm qua em có bỏ 1 ít thuốc khiến họ không bị dính vào ảo ảnh. Nhưng đó là ít thuốc cuối cùng em còn, bây giờ em hết rồi cũng không còn nguyên liệu pha chế.

- Zeref : ùm.

_____________________________________

Tặng mn vào mỗi cuối chap nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giagia