Lấy oán báo ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại tiếp tục ăn chực nhà người ta nữa các cậu ạ. Chắc da mặt tôi dầy và chai quá rồi nên mụn không mọc được, cảm giác ngại cũng không còn nữa. Ăn xong bữa sáng chị Khả Hân với anh Lãm ra chợ mua một ít đồ, ba mẹ Khải qua nhà hàng xóm hỏi thăm. Còn tôi.....

Xin phép ông bà cháu trở về Bắc Kinh đây ạ.

Ủa ... Sao về sớm vậy cháu...ở lại chơi vài ngày đã.

Đúng rồi đó, ở lại đi cháu.

Hai ông bà đều nhiệt tình mời tôi ở lại, nhưng cứ như vậy mà ở lại thì thật chai mặt.

Dạ...nhưng ông bà thông cảm, cháu sợ bố mẹ lo lắng, hơn nữa ở lại nhà cháu ngại lắm... ^^

Tôi xách vali quyết định về thành phố rồi nhưng mà...

Ở lại đi... Ngày mai trở về cũng chưa muộn.

Cái gì thế này, tôi có nghe nhầm không, người vừa giữ tôi lại là Vương Tuấn Khải, tôi cứ tưởng anh là người muốn đuổi tôi đi đầu tiên chứ.

Sao..??? Nhưng còn bố mẹ tôi...

Gọi điện báo cho họ một câu là xong. Đâu cần phải khó xử như vậy.

Vậy cháu ở lại với bà nhé cháu gái ?

Ông bà lâu lâu không có khách tới nhà, với lại trời đang mưa, đi từ đây ra tới bến xe buýt cũng chẳng gần. Đường trơn đi lại không tiện lắm đâu.

Dạ.... Vậy cháu ở lại nốt hôm nay.

Đưa đây.

Khải nói rồi giật cái vali trên tay tôi kéo vào phòng. Tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của anh ấy, trong lòng vui vui.

Này, đưa cho tôi, để tôi tự làm được mà...

Tôi ngại ngùng chạy theo, hai ông bà cười nhìn nhau, trong nhà tràn ngập tiếng cười.

Vậy đây có thể là ngày cuối cùng tôi với anh ấy cùng ở chung một nhà như thế này, tôi sẽ chân trọng và ghi nhớ ngày hôm nay.

Này ....Vương Tuấn Khải, sao hôm qua anh lại ôm tôi ngủ vậy ?

Nói cái gì? Là cô ôm tôi thì có.... Đồ lợi dụng.

Ứ thèm

Tôi bĩu môi...

Thèm cũng không có lần hai đâu. Đừng có hòng quyến rũ tôi, tôi không thích con gái nghe không?

Hơ.... Là anh quyến rũ tôi thì có....

Là cô.

Là anh.
........

......

......

Rốt cuộc là tối qua đã xảy ra chuyện gì?? Tôi không nhớ rõ nữa??

[ Nhớ làm sao được, mọi chuyện chỉ có Au là nhớ rõ nhất. Muốn nghe thả sao Au kể cho nghe ]

Tối qua......

Cả hai trở về với bộ dạng vừa bẩn, vừa hôi, lại ướt mèm. Trong nhà tắt điện tối thui, mọi người đều đã ngủ hết. Tôi định bật đèn lên cho sáng, Khải ngăn lại....

Đừng bật điện, mọi người đã ngủ hết rồi, đừng làm họ tỉnh giấc.

Ừm.... Nhưng bây giờ phải làm sao ?? Tôi lạnh quá...

Khải nhìn tôi, dù trời tối vẫn thấy cơ thể run lên, hai tay ôm lấy người mình xoa nhẹ...

Hắt.....xì.....

Haizzzaaa....

Làm như chỉ có cô lạnh, tôi cũng lạnh lắm chứ bộ...

Khải khẽ thở dài, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên.

Anh nhìn gì vậy ??

Cởi đồ ra...

Anh vừa nói gì?

Tôi bảo cô cởi đồ ra...

Bốp...

Một cái tát vung lên, nhưng không phải đánh vào mặt, chỉ là đập vào vai Khải. Làm sao ....tôi nỡ lòng nào đánh vào khuôn mặt đẹp như tranh của ảnh. Tôi mà làm vậy chắc Khải hận tôi suốt đời mất.

Cô làm gì vậy. Tính hủy hoại nhan sắc của tôi sao?

Anh... Cái đồ biến thái.... Anh muốn làm gì hả?

Tôi .... Tôi bảo cô thay đồ ra.. Nhà tắm ở phía trước, đi thẳng rẽ trái. Cô hiểu không?

Hả....?? Ra vậy...??

Chứ cô nghĩ cái gì??

Tôi....tôi...

Đồ tâm hồn đen tối. Cô còn dám lấy oán báo ơn, định đánh vào khuôn mặt hái ra tiền của tôi à?

Không phải....Tôi xin lỗi ...tôi xin lỗi...

Thôi được rồi, đi tắm đi, mau lên ...còn tới lượt tôi.

Ừm. Cám ơn anh.

.......... Một tiếng sau...........

Trong nhà có đúng bốn phòng, ông bà ngủ cùng nhau, bố với mẹ, anh trai ngủ cũng với chị dâu sao??

Khải đang phân tích, và....

Anh Lãm cũng ghê gớm thật, rõ ràng là họ chưa cưới nhau mà, nằm chung như vậy thật sự sẽ không có gì xảy ra sao??

Khải nghi ngờ nhưng mà...

Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tối nay con nhỏ nấm nùn này.... Ngủ ở đâu, ..... Cùng phòng với mình?? Không thể nào...

Vậy mà có thể đấy, tôi với Khải không chỉ nằm chung một phòng đâu mà còn ngủ chung một cái giường luôn. Thật đáng sợ..

Cô ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường.

Khải phán. Rồi ném cho tôi cái chăn .

Không thành vấn đề.

Tôi nói rồi ôm chăn nằm xuống đất. Vậy đó, cứ như đang nằm mơ ấy.

Anh ngủ đi.

Cô ngủ đi.

Ừm. Ngủ ngon nhé.

Ừm, ngủ ngon

Cứ tưởng vậy là xong nhưng vừa chợp mắt được một giấc thì...

Trương Tử Phong..... Trương Tử Phong...

Ai đang gọi tôi vậy, tôi đang trong tình trạng ngái ngủ, không mở mắt, đại loại như là mộng du vậy đó.

Trương Tử Phong, dậy đi.... Tỉnh dậy ...

Tôi ngồi dậy, nhưng thực chất vẫn đang trong tình trạng ngủ gật.

Đưa chăn đây, tôi lạnh...

Khải nói rồi kéo mất cái chăn, có lẽ vì nhường cho tôi đắp nên mới lạnh như vậy. Nhưng mà tôi cũng lạnh chứ bộ.

Không chịu đâu... Còn tôi thì sao... Trả đây...

Tôi bò lên giường, giật lại cái chăn nhưng không đủ lực, Khải thấy vậy kéo mạnh cái chăn làm tôi ngã nhào về phía trước. Mặt đập vào ngực ai đó, mềm mềm... dễ chịu.. Êm ái lắm.....

Sau đó thì... Không có sau đó nữa vì tôi ngủ luôn rồi.

Haizzzaa.. Cái đồ ngốc này, dám trèo lên giường của nam nhân ngủ ? Không sợ tôi ăn thịt cô sao ?

Không đâu.....

Hả... Vẫn còn thức??

Mẹ ơi không... Không đâu... Con muốn đi chơi...

Ha... Thì ra là nói mớ à..

Khải thở dài, khuôn mặt trầm ấm nhìn xuống dưới, người đang ôm mình ngủ ngon lành. Thật là, đáng yêu như vậy đâu nỡ cho nằm dưới đất.

Khải ôm chặt tôi vào lòng, nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống, đắp chăn cho tôi, tất cả cử chỉ hành động đều rất dịu dàng nồng ấm.

Ngay lúc đó, tôi lại cảm giác thoáng qua làn môi ngọt ngào khẽ chạm vào môi tôi .... Nhưng buồn ngủ quá không mở nổi mắt, trong đầu chỉ có hai chữ " nằm mơ " và chìm sâu trong giấc ngủ....

Cả hai cứ ôm nhau như vậy cho tới sáng...

Sáng hôm sau....

[Chuyện gì xảy ra mọi người biết rồi đó au không nói gì thêm nữa ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro