Tụ họp gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối diễn ra khá thuận lợi, ông có vẻ rất quý tôi. Dì Hồng và bác Vương cũng rất dễ gần. Chỉ có mỗi tên kia là liên tục liếc tôi với ánh mắt sắc lạnh, làm tôi chẳng dám ăn cơm, thỉnh thoảng lại cười cười cho bớt lo lắng.

Cháu ăn tự nhiên đi.

Dì Hồng vui vẻ mời tôi.

Dạ, dạ, con cám ơn dì.

Ăn chút thịt mới có sức khỏe chứ?

Ông lại gắp thức ăn cho tôi, tôi ngại quá cúi đầu lia lịa.

Dạ vâng, ông ăn đi ạ.

Tôi cười, có hơi ngượng khi ăn trực nhà người ta 😅

Người ta hay nói, chỉ có heo mới ăn nhiều. Quả không sai.

Haha.. Câu vừa rồi ai nói chắc các cậu cũng biết. Cơ mà tôi ăn nhiều thật.

Nghe Khải nói vậy tôi thu mình lại, cúi đầu xuống bát cơm, không dám ngẩng lên. Ngại quá, rõ ràng đã cố gắng kiềm chế sự ham ăn rồi mà.

Khải, sao đang ăn cơm mà nói linh tinh vậy?

Bác Vương nhận ra lên mắng Khải, ai ngờ anh lại quay qua nhìn tôi, làm tôi sợ quá đứng dậy xin phép ra ngoài.

Con ăn no rồi ạ, xin phép cả nhà con ra ngoài chút.

Sao ăn có xíu vậy ?

Ăn tiếp đi cháu.

Dạ thôi... Cháu ra ngoài hít thở không khí một chút. Cảnh ở dưới quê cũng đẹp lắm ạ.

Haha... Trời tối thui, thấy gì mà đẹp, nói dối cũng không biết nói.

Khải lại ngắt lời tôi, thì ra có người lắm chuyện như vậy.

Thôi vậy... cháu đi đi.

Dạ

Tôi gật đầu rồi đi ra ngoài. Tôi cầm điện thoại gọi cho mẹ và đám bạn bè của mình nói cho họ biết bây giờ tôi đang ở dưới quê để họ không lo lắng. Tôi ngồi ngoài hiên nhìn ra cái ao trước mặt, có chút tiếc nuối vì mai phải về thành phố, không biết còn cơ hội quay lại nơi này không.

Cháu dâu tương lai cũng bồi bổ đi.

Dạ con cám ơn bà!!!

Ừm ngoan lắm... Còn rất dễ thương và dịu dàng nữa.

Bà ... Cứ nói đùa, con ngại lắm.

Tự Lãm và Khả Hân lúc nào thì cưới nhau đây?

[ Author : xin giới thiệu một chút về nhân vật. Vương Tự Lãm là anh trai Khải nhé, chị Khả Hân là chị dâu a ]

Ông à....

Anh Lãm nhìn ông cười.

Có gì mà ngại hai đứa cũng lớn rồi, đều qua hai năm tuổi cả rồi, còn đợi đến lúc nào nữa.

Bác Vương nói rồi gắp đồ ăn cho cả hai.

Mau chọn ngày rồi cưới nhau đi, chứ ai lại như thằng Khải nhà mình, gần hai mươi tuổi rồi mà nắm tay con gái cũng chưa từng. Không biết em con còn tính ế đến bao giờ nữa?

Mẹ à.... Con đâu có ế... Chỉ là vì con hứa với Fan rồi, sao có thể yêu đương sớm được.

Yêu đương sớm một chút thì có làm sao. Không phải bây giờ cũng đã lớn rồi a.... Nhớ năm xưa, mới học cấp hai mà ba anh đã tỏ tình với tôi rồi đó.

Này....mẹ nó... Sao em lại nói hết ra vậy, bọn nhỏ còn ngồi đây.

Nhưng đó không phải là vấn đề, chẳng qua là sự nghiệp của con đang phát triển, yêu đương sẽ ảnh hưởng không tốt.

Thôi mà mẹ đừng trêu em nó nữa... Mặt nó đỏ hết lên rồi kìa.

Làm gì có... Không nói chuyện với mọi người nữa, con xin phép ra ngoài.

Anh đứng dậy và đi ra ngoài.

Haha.. Nó xấu hổ đấy mà,....

Thằng bé vốn tính nhát gái từ nhỏ.

Cả gia đình được một bữa cười no nê.

Lần gặp gỡ này như sum họp gia đình vậy, anh trai Khải còn dẫn bạn gái về ra mắt gia đình, họ định năm sau sẽ tổ chức đám cưới, đúng là một cặp trời sinh.

Tôi bỏ ra vườn, trước vườn có cái ao, tôi ngồi lên chiếc ghế đá gần đó, khẽ thở dài. Bầu trời ở quê thật đẹp, bình yên và nhiều sao quá, tôi đưa tay đếm những vì sao trong vô thức, khóe miệng nở nụ cười.

Một... Hai... Ba .... Á...

Có cái gì đó rơi vào đầu tôi, tôi hét lên, vội quay lại, cơ mà chẳng có ai cả, không lẽ là ma. Cả khu vườn rộng lớn, toàn cây với cây, thêm cả trời tối nên có trông thấy gì đâu. Tôi hơi lạnh gáy....

Lại một viên đá nhỏ lại rơi vào người, tôi không kịp né.

TRƯƠNG TỬ PHONG. Đồ lừa đảo...

Có ai đó gọi tôi, giọng run run, lạnh lẽo, rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro