Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nokura Kintaro. Lúc 9 tuổi nhà tôi đã chuyển về một khu phố, như các hàng xóm khác mẹ bảo tôi qua nhà hàng xóm làm quen tôi gật đầu chạy qua nhà kế bên . lúc được mời vào nhà thăm quan tôi vô tình đưa ánh mắt mình vào một cậu bé đôi mắt em đen láy như viên ngọc, mái tóc dài ngang vai làm người ta nhầm lẫn, đôi tay bé nhỏ đang nâng nhẹ cành hoa. Đúng vậy tôi đã bị em hấp hồn mất rồi, tôi lại gần làm quen, em không nhìn lại cũng không nói gì, đến khi mẹ em nói tôi mới biết em không nghe được lúc mới sinh. Từ hôm đó tôi cứ ngẩn ngơ nghĩ về em nghĩ về đôi mắt mái tóc tôi biết em là con trai tôi cũng biết em đã phải thiệt thòi thế nào tôi thương em lắm. Mấy hôm sau,trời mưa to tôi đang cầm ô trên đường bỗng thấy dáng em ngồi bệch xuống đất tôi vội quăng cái ô trên tay chạy đến đỡ em dậy thế là tôi cõng em về nhà. Đến nhà em, tôi thấy em làm cử chỉ tay không hiểu nó là gì nên khi về tôi hỏi mẹ cũng trùng hợp mẹ tôi làm giáo viên ở trường dành cho các học sinh bị khiết tật, mẹ dạy tôi một số cách giao tiếp cơ bản để tôi nói chuyện được với em kể từ hôm ấy chúng tôi thân với nhau hơn, ở trường cũng có nhiều cậu trai nhầm em là con gái nên theo đuổi tỏ tình rất đông, họ toàn đưa thư tình rồi gửi, em rất ngại việc phải từ chối một ai đó em ko muốn làm người khác tổn thương nên em cứ cố gắng từ chối khéo. Khi lớn em thay đổi nhiều lắm nhưng thứ duy nhất không đổi ở em là đôi mắt tuyệt đẹp đó, tôi thì vẫn cứ đơn phương vô nghĩa tôi luôn ôm suy nghĩ một ngày em sẽ đồng ý hẹn hò với tôi  rồi chúng ta sẽ kết hôn nhận nuôi con nếu em muốn. Và một ngày nọ em mở lời rủ tôi đi ăn như thường lệ tôi đồng ý và chúng tôi đi ăn, hôm đó rất vui cho đến khi em đi vệ sinh một lúc lâu sau bước vào trên tay em cầm bó hoa tươi đến và tỏ tình tôi chỉ trong phút chốt tôi đồng ý. 1năm sau tôi công khai em với gia đình mọi người đều rất ủng hộ, nhà em cũng vậy chỉ còn đợi thêm hai năm nữa tôi và em sẽ bước lên lễ đường...vậy mà... Tối hôm đó đứng trước cửa nhà em bấm chuông nhưng không hiểu sao mẹ em lại xuống mở cửa, bà ôm chầm lấy tôi khóc nấc lên tôi tự hỏi mình đã làm gì sai sao, tôi từ từ hỏi, bà ấy không trả lời ba em chợt bước xuống đôi mắt đỏ hoe. Họ nói em....mắc phải căn bệnh ung thư quái ác chỉ còn mấy tháng nữa để em sống, thế giới của tôi, trái tim của tôi nó như sụp đổ đến phòng em tôi chạy đến ôm em ôm em thật chặt để không thể quên em như hiểu ra chuyện em cũng vội nói "xin lỗi xin lỗi em xin lỗi anh đừng khóc được không em xin anh" tôi như đứa trẻ khóc nức nở. Từng ngày từng ngày trôi qua em vẫn chống chọi với căn bệnh mái tóc em giờ cũng chẳng còn thân hình em gầy rộc đi trông thấy đôi mắt bây giờ ánh lên nỗi buồn không ai thấu,  nhìn thấy ánh mắt của tôi chắc em cũng hiểu ra cũng nghiêng đầu cười bảo:" em không sao đâu anh đừng lo chẳng đau gì hết" em nói dối! Có ai bị bệnh mà không đau đâu. Ngày ngày đi qua, điều không ai muốn đã đến ngày em ra đi, trời hôm ấy mưa to lắm mưa to như ngày đôi ta gặp nhau vậy. Tôi nghẹn ngào trách cứ trách em sao lại bỏ tôi mãi trách em sao ra đi để lại nhiều hối tiếc. Chuyện đã qua lâu rồi nhưng tôi vẫn không quên được hình bóng em nói rõ hơn là tôi vẫn yêu em và tôi mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro