Chap 23 END : Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình không tóm tắt chap trước nữa nha, mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn

--------------- Chap này --------------

Một ngày đẹp trời, một bầu trời trong xanh với những chú chim đang nhảy nhót trên cành. Chào đón một ngày mời.

Uyển Nhi tranh thủ dậy sớm nhất có thể. 6h thời gian mà Uyển Nhi có thể dậy sớm nhất

Hy Trạch và Bạch Kính Minh là những người luôn dậy sớm. Hôm nay vừa mới xuống lầu thì gặp Hy Trạch, anh ấy mở lời trước :

- Chào buổi sáng

- Chào buổi sáng

Uyển Nhi cười cười rồi xách chiếc cặp xuống. Bạch Kính Minh dọn đồ ăn lên. Thật ra tuy đây là nhà của Hy Trạch nhưng lúc mà xây nên ngôi nhà này, Bạch Kính Minh cũng đã phụ một ít tiền vì đã dự tính trước căn nhà này rất gần với trường Uyển Nhi đang học. Nên đây cũng là nhà chung của Hy Trạch và Uyển Nhi.

Uyển Nhi đeo cái cặp lên, với cái tính "ga lăng" khó bỏ, Bạch Kính Minh lên tiếng :

- Để anh

Uyển Nhi lưỡng lự một tí rồi gật đầu

- Trong đây có gì mà nặng thế nhỉ?

- Anh biết mà

Uyển Nhi nháy mắt một cái với Bạch Kính Minh, ông anh họ này nhớ tới buổi tối qua đi đến nhà sách lớn gần như 3 tiếng mới hiểu rằng trong đây có gì

Trong suốt chặn đường, Uyển Nhi nhớ lại những chuyện lúc cũ. Lúc mới gặp quen được Mộc Ngân Hy và Triệu Mộc Sênh, xong lại biết thêm về Cố Dạ Bạch và từ từ đã hình thành nên hội bàn méo. Uyển Nhi nhớ lại những lần cãi nhau rất lớn nhưng xong lại chạy vui đùa giữa thảo nguyên xanh cùng hội bàn méo, thả mình trên những thảm có mát rượi. Nhìn những con diều tuổi thơ bay phấp phới. Uyển Nhi còn nhớ đến những lần tự mình gây sự để tạo ấn tượng với Hy Trạch, nhớ đến những lần đó mà cô tự ngại đến đỏ mặt. Lúc ấy mặt Uyển Nhi cũng dày thiệt. Nhớ những lần cả đám hội bàn tròn kia đi đá banh, Uyển Nhi lén bố mẹ để ra đó cùng đám hội bàn méo. Thầm cổ vũ cho Hy Trạch. Nhớ đến lần Hy Trạch bị thương khi làm thủ môn, nhìn thấy Hy Trạch vậy cô cũng xót xa lắm nhưng là con gái, nếu lại đó rửa vết thương thì rất kỳ, đến giờ cô vẫn tự trách bản thân tại sao lúc đó không mạnh dạn lên một tí. Nhớ những lần cùng tụi bàn méo đi "tia trai" đang đi giữa đường thì bọn con trai biến mất chỉ thấy có mình Hy Trạch đứng đó cười cười. Nhớ những lần bàn méo hòa mình chung với bàn tròn, những lần đó cô chẳng thể nào quên được, mọi hận thù hay ghét bỏ đều bỏ qua cả. Còn có những lần cả hội cạch mặt Mộc Ngân Hy nhưng Uyển Nhi lại đứng lên bảo vệ Ngân Hy. Về sau thì giải thích cho mọi người hiểu và hội bàn méo vẫn vui cười như trước. Còn có những lần đói mà tụi bàn tròn có đồ ăn, liền phải "mặt dày" đi xin nhưng vẫn tự cao để giữ cho mình hình ảnh tốt, lúc đó Hy Trạch và Song Toàn ân cần mở những cái hộp ra trong đó có bánh tráng để cho bàn méo ăn. Tất cả, tất cả giờ đây chỉ là một hồi ức.

Uyển Nhi đang nhớ lại, vừa vui vừa buồn đã tới trường mất rồi. Nhưng Uyển Nhi vẫn còn ngẩn người ra đó với cái suy nghĩ mông lung về những kỷ niệm. Hy Trạch vỗ nhẹ vai :

- Này, tôi lên trước nha! Không lên lớp thì trễ ráng chịu

Hy Trạch cười nhẹ rồi xách cặp tiến vào bên trong ngôi trường. Uyển Nhi vẫn còn thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của Hy Trạch : "Chỉ hết hôm nay thôi, có lẽ đến tận sau này tôi cũng không còn nhìn thấy hình ảnh của cậu nữa"

Mở chiếc cửa xe bước ra, cả đám hội bàn méo lao đến :

- Mày đây rồi, mém nữa là trễ đấy, cả đám tụi tao tụ tập hết rồi, nay là ngày cuối phải tranh thủ bên nhau. Hiểu chưa!?

Cả đám hội bàn méo kéo nhau lên lầu. Đám bàn tròn của tụi con trai kia vẫn còn dưới chiếc ghế đá kia. Hình như tụi con trai đang dõi theo hội bàn méo. Uyển Nhi liếc nhẹ qua bên Hy Trạch thì vẫn cái ánh mắt dịu dàng ấy, anh nhìn cô. À không, nhìn về phía cô, bởi Uyển Nhi vẫb luôn có ý nghĩ rằng Hy Trạch sẽ không bao giờ nhìn mình, chỉ có thể là nhìn một người nào đó trong hội bàn méo này, Mộc Sênh chẳng hạn, Tiểu Vi chẳng hạn, cô cứ tự ti như vậy ấy! Bởi chính cái ngày mà Hy Trạch từ chối Uyển Nhi, Nhi đã không còn một tia sáng hy vọng nào cả. Cô không muốn hy vọng, càng không muốn khóc khi bị dập tắt những hy vọng ấy.

Lên lớp, tụi bàn méo không chơi ma sói nữa *nếu có thì một chút*. Chủ yếu là dành thời gian quý báu này cho nhau. Thời gian thì có hạn, chỉ khoảng mấy tiếng nữa thôi, sau này có lẽ khó mà gặp nhau. Cùng ôn lại những kỷ niệm, cùng cười bên nhau giây phút cuối, cùng buồn bởi những gì đã bỏ lỡ. Thanh xuân dù ta có quyết định như thế nào thì cũng sẽ để lại những tiếc nuối. Uyển Nhi mở chiếc túi ra, là quà của mọi người. Chia xong hết cho bàn méo, Tiểu Vi cũng có quà cho Uyển Nhi, nhận xong quà của Tiểu Vi, nói xong lời cám ơn, Uyển Nhi lẳng lặng nhìn kỹ ánh mắt Hy Trạch, nụ cười ấy, hình bóng ấy, nhớ kỹ tiếng nói ấy. Đang mơ hồ trong những suy nghĩ thì Tiểu Vi nhéo nhẹ :

- Còn nghĩ gì nữa chứ!? Muốn tặng gì thì tặng đi

Uyển Nhi lại không dám tặng trực tiếp khiến Tiểu Vi chán nản với cô bạn thân này, cái gì cũng nhát, có chút xíu tặng đại đi chứ. Uyển Nhi đưa hết số quà cho Hải Dương, chỉ kỹ càng đây là quà của ai của ai và Hải Dương đã đưa đúng như thế. Nhìn thấy mọi người cầm trên tay món quà mình, Uyển Nhi miệng cười nhưng lòng thì khá nhói bởi Hy Trạch lo chơi và đưa chiếc móc khóa cho Hải Dương để làm gì thì làm, anh không quan tâm chiếc móc khóa ấy của cô sao? Khuôn mặt tươi ấy lại tắt đi nụ cười. Hôm nay Mộc Ngân Hy lại nghỉ nên cả đám quyết định gọi là Ngân Hy, mắng tại sao ngày cuối vẫn không đến... Buồn bã vì thiếu một thành viên trong nhóm.

Uyển Nhi cùng Tiểu Vi và Cố Dạ Bạch bắt đầu đi xin số điện thoại của mọi người, nhất là người mình thích bởi ngoài biết số điện thoại của bàn méo ra thì chẳng biết số của ai cả, ngay cả ngày cuối này Uyển Nhi vẫn không dũng cảm được, có lẽ cô đã can đảm theo đuổi, tặng nước trước bao nhiêu người cho Hy Trạch nên bây giờ cô hơi mệt rồi. Ngay cả ngày cuối này, cô lại sợ sự từ chối, sợ tặng quà mà Hy Trạch không nhận, sợ xin số điện thoại lại không cho. Uyển Nhi rất ngốc, sợ tất cả. Chính vì thế mới nhờ Cố Dạ Bạch xin số điện thoại của Hy Trạch, xin xong Uyển Nhi mới phát hiện số đầu của mình và Hy Trạch là giống nhau. Đều là 0707, có lẽ là do duyên trời ban nhưng Uyển Nhi lại không tận dụng hết tất cả những gì mà ông trời đã tạo cơ hội. Lắc đầu một cái, Uyển Nhi không muốn ảo tưởng vị trí của mình trong lòng ai cả, bởi cô tự biết rõ trong lòng họ có ai

Buối học cuối cùng đã kết thúc, mọi người nuối tiếc.

Đến ngày cuối cùng Uyển Nhi vẫn còn chạy theo đuổi anh. Đi đến một đoạn được, nhìn Hy Trạch đi trước, cô nói với đám bàn méo :

- Đúng rồi, cuối năm rồi tao nên dũng cảm nên chứ! Tao muốn ôm Hy Trạch một cái ôm tạm biệt.

Uyển Nhi thì buồn rười rượi vì đã nói điều đó trễ quá. Tiểu Vi quyết đoán :

- Coi như đây là điều cuối cùng bọn tao làm cho mày

Tiểu Vi và cả đám hội bàn méo dẫn theo Uyển Nhi vừa đuổi theo đám con trai vừa la lên : "Đứng lại"

Tụi nó nghe nhưng không đứng lại vẫn cứ chạy mãi, đến một góc đường. Uyển Nhi khựng lại, ngó nhìn theo Hy Trạch, khi ấy 2 người chỉ cách nhau 100 trăm bước chân.

Giá như lúc ấy anh có thể quay lại, bước dù chỉ là 1 bước về phía cô. Cô nguyện bước 99 bước còn lại để đến bên anh. 

Tuy nhiên giờ đây chỉ còn lại mình cô giữa khoảng trời bao la rộng lớn. Thế giới lúc ấy thu nhỏ như đôi mắt sáng của cô vậy, chỉ có một mình anh 

Khoảng khắc lúc ấy cô mới nhận ra rằng....

"Cô... mất anh thật rồi"

_End_

--------------------------------------------

Thanh xuân....

Dù biết được trước kết quả vẫn vướng vào

Dù biết rằng sẽ không đuổi kịp nhưng vẫn theo đuổi

Dù biết không phải mặt dày với họ thì họ sẽ động lòng, nhưng vẫn cố chấp

Dù làm bất cứ thứ gì.... cũng không thắng nổi thanh xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro