Chap 5 : Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tóm tắt chap trước *

Bạch Uyển Nhi và Hà Tiểu Vi đang lên kế hoạch cho Cá Tháng Tư sắp tới

Do tính tình trẻ con và IQ thấp nên Uyển Nhi cũng chẳng quan tâm cho lắm, tới đâu thì tới à. Cô vừa về là nhảy ngay lên ghế sofa và đang coi phim kinh dị thì có tiếng mở cửa, rõ ràng ba mẹ cô bảo là mai mới về cơ mà, thế thì ai đến giờ này? Cô sợ quá và la to :

- A!! Ma kìa!!

----------------Chap này--------------

Cô sợ hãi, sẵn có một con dao trên bàn, cô lấy nó, cánh cửa vừa mở người vừa bước vô, cô nhắm mắt lại la lớn!!!!!

Cánh cửa vừa mới mở ra, một chàng trai cao cao điển trai bước vào nhăn mặt :

- Mày khùng hả?

- Tô... Tô Hy Trạch nữa đêm nửa khuya mày tới đây làm gì?

Uyển Nhi vội trùm chiếc chăn lại

- Bộ mày chưa nghe mẹ mày nói là tao sẽ tới đây vài ngày sao?

- Có hả?

Uyển Nhi vội xem lại chiếc điện thoại xinh xắn của cô, thì ra là điện thoại hết pin nên không xem được tin nhắn, quay qua gượng cười với Hy Trạch, anh lắc đầu bỏ tay vô túi quần lạnh lùng nói :

- Dọn chỗ cho tao đi

- Tại sao? Mún ngủ thì phải tự dọn chớ? Cũng như muốn ăn thì phải lăn vào bếp, đừng có tỏ cái tính thiếu gia với tao nha!!

- Ý tao là không biết chỗ tao ở đâu, nên kêu mày dọn, ầm ĩ lên làm gì?

- Ờ..

Bạch Uyển Nhi cuống cuồng lên, tim thì đập nhanh lắm, cô cũng không ngờ là người cô thích lại ở chung nhà "khác phòng" với cô trong vài ngày. Cô nhanh chân vào dọn dẹp, với cái tính "nhanh gọn lẹ" thì trong 10 phút đồng hồ cô cũng đã dọn xong phòng cho Tô Hy Trạch

- Còn cần gì nữa thì báo tao một tiếng, từ nay thì mày ở đây nha!!!

- Phòng cũng rộng dữ, giường thì chắc, êm, vừa vặn

- Ý gì đây? Ở nhờ còn ý kiến nữa hông?

- Ngủ ngon

- Ừ ngủ ngon

Xong cô đóng cửa phòng lại nhanh rồi chạy ngay về phòng... cô cứ suy nghĩ về cụm từ " chắc, êm, vừa vặn" là ý gì đây? Lâu lâu cô cũng coi chung với Mộc Ngân Hy mấy cuốn đam mỹ nên chuyện hay nghĩ bậy là điều không tránh khỏi, cô lại nhớ tới vụ Tề Minh Triết với Tô Hy Trạch hay đùa giỡn rồi còn dựa nhau nữa, nghe Hy Trạch còn nói “Tao sẽ dựa dẫm mày” hông lẽ...

Thôi!! Cô lắc đầu một cái và thoát ra những suy nghĩ đam mỹ đó và nhảy ngay lên giường ngủ một giấc tới sáng là xong thôi!! Mai còn hỏi mẹ cô chuyện quái này là gì nữa!!

Nhưng... cô không thể ngủ được, cứ nghĩ đến Hy Trạch Hy Trạch, trong đầu chỉ còn mỗi 2 chữ là tên của anh ta : Hy Trạch

Cô lăn qua lăn lại cả đêm, cho đến khi có 1 tiếng *rầm*

Hy Trạch nghe tiếng động khá lớn, liền chạy qua phòng của cô xem thử, vừa mới mở đèn lên thì lại thấy một đám hỗn độn :

- Có chuyện gì vậy?!

- Tao....tao bị lăn té, không cẩn thận té vào cái bàn gỗ, nhưng rõ là tao nhẹ lắm mà sao cái bàn gỗ gãy luôn rồi.

Uyển Nhi vừa đau tỏ ra đáng thương một tí, ai dè không được thông cảm mà tên Hy Trạch kia còn bụm miệng cười, anh không thể nhịn cười được, không thể ngờ thân hình nhỏ bé của cô lại làm gãy luôn cái bàn gỗ kia, sau khi cười xong liền đỡ cô dậy

- Có sao không?

- Sao trăng nỗi gì, muốn gãy cãi lưng già của tao luôn chớ chẳng đùa

- Thôi được rồi ngủ đi, sáng mai tao kiểm tra cho

- Ừm, thế thôi bai bai

Giờ cô nghĩ lại vẫn ức, lúc cô ngã, bàn gỗ lại gãy tại sao anh ta còn bụm miệng cười được, cô chẳng hiểu nữa, có vui cái gì đâu mà lại có thể cười thản nhiên như vậy được, bạn với chả bè

Thẹn quá hóa giận, cô lăn ra ngủ trong cơn tức giận luôn

---------- Sáng hôm sau------------

- Sáng nay ăn gì?

- Đoán xem?

- Sandwich à

- Ừ, tao chiên cái trứng xong rồi, ăn nhanh đi học, tao còn phải có thời gian gọi cho mẹ tại sao mày lại ở đây nữa

- Ừ, không thích tao ở đây à? Không sao, tao sẽ dọn sớm

Uyển Nhi quơ tay lắc đầu :

- Không cần, tao chỉ muốn hỏi rõ lý do thôi, làm rõ ràng ra vẫn tốt, tao không phải dạng người keo kiệt mà muốn đuổi mày ra khỏi nhà, dù sao cũng là bạn bè với nhau cả mà

- Ăn đi, trễ học

Mỗi cuộc gặp gỡ đều là duyên phận, quan trọng chúng ta có thể nắm bắt lấy cơ hội mà ông trời đã ban cho ta hay không? Điều đó chúng ta cũng phải phán đoán theo cái "iq" của Bạch Uyển Nhi là thấp hay cao, có hiểu được cái "duyên phận" mà ông trời đã ban cho cô hay không

- Chú ơi, như mọi khi nha - Bạch Uyển Nhi thân thiết ra bảo chú tài xế nhà mình

- Ok cháu, mà nhóc này là ai vậy?

- Tô Hy Trạch, con chủ tịch Tô, người mà bà Hoàng gọi tới đây

- Được, 2 đứa lên xe đi

-------------Tới Trường-----------

Cô bạn Hà Tiểu Vi thấy Hy Trạch và Uyển Nhi đi ra từ một chiếc xe, cô bất ngờ liền tới chọc cô bạn thân của mình :

- Nhi à, sau có mấy ngày mà 2 người đã đi ra từ một chiếc xe rồi

- Không...không phải như bây nghĩ đâu

- Không phải như tui nghĩ vậy là như thế nào

- Tôi có việc, không phiền 2 người ! - Hy Trạch lên tiếng rồi lạnh lùng bỏ đi

Tiểu Vi gật đầu lia lịa, Uyển Nhi thở dài lắc đầu :

- Ba mẹ của Hy Trạch đi công tác, mẹ mình quen với mẹ của Hy Trạch nên mẹ Hy Trạch gửi nhờ "cậu con trai đáng ghét" đến nhà mình

- Có Hy Trạch liền trở thái độ " mình - bạn" luôn ha

- Thôi được rồi, đừng chọc tao nữa, tao mệt'ss mỏi'ss lắm rồi đó!!!! Hôm qua mém gãy cái lưng già mà còn bị Hy Trạch cười nữa cơ, giờ tao vẫn còn ức đây nè

Tiểu Vi vừa lắng nghe, tình cờ liếc mắt qua Hy Trạch theo dõi thì thấy...........

- Lý Thừa Nguyệt?

- Hã?

- Cậu ta đang nói chuyện với Lý Thừa Nguyệt

Uyển Nhi cố tỏ ra bình thường, nhưng bên trong lòng hơi nhói

- Việc Hy Trạch thích Lý Thừa Nguyệt ai chả biết, chỉ có Nguyệt Nguyệt đang ngu ngơ thôi, tao cũng chẳng quan tâm cho lắm

- 2 người họ còn đùa giỡn nữa, không lẽ...... 2 người họ đang quen nhau?

- Muốn biết hay không thì đến hỏi thẳng là được

Bạch Uyển Nhi bốc đồng đi tới chỗ đó

- Khoan!!! - Tiểu Vi lắc đầu ngăn cản, nhưng chẳng được

------------------------------------------

- Chào Nguyệt Nguyệt !

- Ah~~~ Uyển Nhi đây à, trùng hợp nhỉ?

- Ừa, thấy 2 người đùa giỡn chơi với nhau vui quá nhỉ, sẵn trùng hợp nên mình qua đây chào hỏi

- Ừa, tụi mình đang bàn luận về bài tập nhóm môn Lý ở lớp học thêm của mình ấy

- Thấy 2 người đẹp đôi ghê!!!

Lý Thừa Nguyệt bất ngờ nhìn qua Hy Trạch, cậu ta thì nhìn đi chỗ khác không quan tâm, Lý Thừa Nguyệt cũng chẳng hiểu nữa, đùa giỡn với nhau là đẹp đôi à? Logic gì vậy?

- Có à? mình thấy bạn với Hy Trạch mới đẹp đôi á, nhìn vô cứ tưởng mình là "kì đà" à mà reng chuông rồi kìa, mình vô lớp nha !

Song, Nguyệt Nguyệt chạy thẳng đến lớp không nói lời nào thêm.

Bạch Uyển Nhi vẫn còn nghi ngờ, nhưng kệ đi, chẳng liên quan gì đến cô, cô cùng Hà Tiểu Vi lên lớp :

- Mai là 1/4 rồi đó, cũng nhanh ghê

Nhắc đến ngày mai cô lại khựng lại, đúng là nhanh thật, mới đây đã cá tháng tư, lòng cô bỗng bối rối lên.

-------------Hết Chap 5--------------

Xem coi ngày cá tháng 4 sẽ có điều gì thú vị?

Liệu rằng Bạch Uyển Nhi tỏ tình sẽ thành công và được chấp nhận hay không

Để biết rằng ngày cá tháng 4 có điều gì thú vị và với tính cách của Hy Trạch thì Uyển Nhi sẽ ra sao khi tỏ tình xin mời các bạn đón đọc chap 6 của bộ truyện "Tôi Mượn Cậu Làm Đại Diện Thanh Xuân Của Tôi" nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro