Chap 9 : Bị từ chối rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tóm tắt chap trước*

Tuy là trong thời gian ôn thi nhưng mà vẫn có thể chơi những trò chơi giải trí được. Điển hình là trò thử thách - sự thật. Ngoài việc đó ra còn có những người thân yêu tặng nước cho nhau,  có người cho đi và nhận lại nhưng cũng có người thì chẳng nhận lại được gì ngoài 2 tiếng : Cám Ơn,  nhưng Uyển Nhi đã đơn phương người ta mà,  sao mà dám lên tiếng gì?
------------- Chap này ----------------
*Buổi tối*

Hy Trạch quăng cái cặp cậu ấy trên ghết sofa rồi lên lầu tắm rửa,  từ ngày tỏ tình Hy Trạch,  Uyển Nhi đi xe đạp đến trường,  không đi xe chung với Hy Trạch nữa ,  và khi về nhà chưa bao giờ chạm mặt Hy Trạch. Sao hôm nay anh ta lại về cùng lúc với Uyển Nhi chứ?  Nhưng dù anh ta có về cũng chẳng quan tâm đến cô. Cô đang xách cặp lên lầu thì Hy Trạch kêu :

- Nè

Uyển Nhi quay qua quay lại,  hình như không có ai ở đây hết,  Hy Trạch kêu cô sao?

- Kêu tao à? 

- Ừ, photo lại giùm tao tờ đề cương Sử,  tao làm mất rồi

- Ò....

Thế là cô lật đật chạy lên lầu,  lấy tờ đề cương Sử photo giúp anh

* cốc cốc cốc *
- Vào đi !  - Hy Trạch đang học bài thì ngoảnh xem người gõ cửa là ai

- Đề cương Sử của mày,  tao để trên bàn.

Cô như có việc gấp,  vừa xong là cô chạy ngay vào phòng. Cô thở phào nhẹ nhõm,  rồi lật đề cương ra học tiếp,  vì mai thi mà. Nhưng dù sao cô cũng học hết rồi,  2 môn Sử,  GDCD này thì cô tự tin lắm!!!!

Cô cầm chiếc điện thoại yêu quý của mình,  lên messenger coi những lời chúc thi tốt rồi đăng lên story,  đồng thời cũng soạn bài chúc thi tốt cho lớp, cả cho..... Hy Trạch

Gửi cho lớp lời chúc ấy,  trong nhóm của lớp,  đã thấy Hy Trạch xem nhưng không nói gì,  tiếp tục, cô gửi lời chúc tự soạn lại cho Hy Trạch, anh ta chỉ “like” chớ chẳng có một lời cám ơn

Chú thích :
Like : thích, một biểu tượng icon trong messenger

Xong Uyển Nhi nói :

- Haizz,  sớm giờ lo chúc người khác mà hông cóa bé nào chúc lại hết!! 

- Tao mà chúc là có chuyện

- Có chuyện?

- 👍

- Chuyện gì?

- Xui lắm!!

- Ò....

Nhắn với Hy Trạch xong,  người cùng nhà mà phải nhắn qua nhắn lại như này,  thiệt đúng là.... Cô buồn buồn,  ai cũng chúc nhưng người cô muốn lại không chúc,  tất nhiên cũng phải buồn rồi!?

Thôi thì bầu bạn với đề cương thôi !!! 

Nhưng cô còn quên check lại tin nhắn của Tiểu Vi,  xem coi đứa bạn thân yêu mình lại bày trò gì nữa đây!!!

Chú thích :
Check tin nhắn : Kiểm tra lại tin nhắn xem còn ai nhắn với mình không
                  
       *Tin Nhắn của Tiểu Vi*
Tiểu Vi : Êy Nhi

Tiểu Vi : Bạch Uyển Nhi!!!  Mày đâu rồi!!!

Tiểu Vi : Hiện hồn ra đây coi quễ!!!

Uyển Nhi : Sao?

Tiểu Vi : Tao có một kế hoạch khá hay

Uyển Nhi : Kế hoạch gì?

Tiểu Vi : Lên kế đợi chồng
*thật ra cái này ngoài đời thật nhưng mình không nhớ rõ là nó đặt tên kế hoạch đó là gì*

Uyển Nhi : Lên kế đợi chồng?

Tiểu Vi : Đúng!! 

Chú thích :
- Quễ : nghĩa là Quỷ, từ gọi thân mật khi là bạn thân
--------------------------------------------
Uyển Nhi : Bằng cách nào?

Tiểu Vi : Giờ nè, lúc giờ ra về á,  tao với mày phóng như bay đến căn tin rồi chờ Song Toàn với Hy Trạch ra để đưa nước

Uyển Nhi : Nhưng mày thấy phòng thi của Hy Trạch như thế nào?  Đúng gần căn tin luôn,  còn chỗ tao thì xa căn tin.

Tiểu Vi : Chỗ của Song Toàn gần bên tao nên có thể phóng qua nếu kịp mà đưa được,  có gì.... thì kêu 2 đứa đó chờ mình 1 tí thôi

Uyển Nhi : Hm..... Cũng được

Tiểu Vi : Nhất trí!

Uyển Nhi : Nhất trí

Tắt điện thoại,  cô lại nghĩ đến cảnh tượng ngày mai sẽ như thế nào. Nghĩ đến đó thôi mà đau lòng,  tuy cô không nói ra,  nhưng cô biết,  Hy Trạch sẽ không lấy nước của cô,  lại càng tránh né cô nữa, đáng lẽ cô không nên đồng ý với Tiểu Vi làm gì

Nhấc chiếc điện thoại lên, mở bên tin nhắn với Tiểu Vi, đang định nhắn gì đó.... nhưng bất giác,  cô lại xóa đi những dòng tin nhắn ấy, thở dài một cái thật buồn rồi đi ngủ,  dù sao thì cũng để Tiểu Vi vui thôi chứ cô gì sao cũng được
--------------------------------------------
*Hôm thi đầu tiên*
Bạch Uyển Nhi tung tăng đến trường với tâm trạng niềm nở,  thật ra ngày nào cũng vậy,  không biết lý do là gì nhưng mỗi lần đến trường y như rằng cô cứ “nhoi” như vậy ý. Hôm nay cô với Tiểu Vi có hẹn là sẽ xõa tóc cùng nhau,  nay cũng là ngày Uyển Nhi gội đầu nên cô xõa là chuyện bình thường,  ngoài ra cô còn đeo lên tóc chiếc kẹp xinh xắn nữa chứ!?  Nhìn vô chẳng ai biết cô đã 17 tuổi đầu đâu,  cứ tung tăng như con nít vậy. Tiểu Vi cũng rất xinh, vừa vô thấy Mộc Ngân Hy cũng xõa tóc,  chuyện xõa tóc này chỉ là Uyển Nhi với Tiểu vì hẹn nhau thôi vì muốn nổi bật trước người mình thích mà. Không ngờ Mộc Ngân Hy cũng xõa vì đến cử gội đầu,  Mộc Sênh thấy vậy cũng hùa theo xõa chung cho vui, thế là nguyên “hội bàn méo” ai ai cũng xõa,  nhìn vô không mê cũng lạ. Đang trò chuyện với nhau thì nghe tiếng thông báo là phải vào phòng thi,  tuy đã rất tự tin nhưng việc sợ hãi không ai tránh khỏi.
* từ lúc thi đến ra về không có gì đặc sắc khác nên mình xin rút ngắn thời gian nha!! *
------------------ Ra về ----------------
Uyển Nhi với Tiểu Vi chạy nhanh đến căn tin,  mua nước,  Tiểu Vi mua 2 chai cho Song Toàn và Tiểu Vi,  riêng Nhi chỉ mua 1 chai,  cho Hy Trạch là đủ. Tìm kiếm mãi rốt cuộc 2 người họ cũng đã tìm ra đối tượng mà mình cần, ngại ngùng đứng đó không dám đưa,  hít thật sâu rồi thở ra,  dũng cảm đến đó đưa,  nhưng Hy Trạch thì đi rồi, hình như anh ấy nghe việc Uyyển Nhi tặng nước nên mới bỏ đi, xa lánh,  Song Toàn vì đuổi theo Hy Trạch mà mất dấu,  Tiểu Vi vừa buồn vừa bực, Uyển Nhi thì rất buồn,  nhưng nghĩ lại mình có tư cách gì để níu lại đôi chân đó của Hy Trạch đâu?  Xong Uyển Nhi bỏ đi,  lúc về nghe Tiểu Vi nói Song Toàn có quay lại,  xin lỗi Tiểu Vi vì đi kiếm Hy Trạch thuyết phục nó ở lại nên lâu nhưng không thành. Nhưng chẳng hiểu tại sao lại Tiểu Vi vẫn giận Song Toàn,  anh ta có lòng thế cơ mà?  Đích thân đi xin lỗi,  đích thân quay lại vì Tiểu Vi,  chớ không phải vô tâm như Hy Trạch, nhưng 2 người 2 cảnh mà?  Một người thì đang quen với người kia,  còn một người thì đang đơn phương,  làm sao giống được? 

Uyển Nhi nhấc máy điện thoại lên coi xem cái dấu chấm xanh(*)  ấy có hay không

(*) Dấu chấm xanh : Là dấu hiệu nhận biết người kia có đang online hay không

Vẫn có dấu chấm xanh ấy,  nhưng người mà anh ta nhắn,  chắc chắn không phải là Uyển Nhi,  cũng phải thôi,  vì anh đâu thích cô đâu?  Người anh thích là Lý Thừa Nguyệt cơ mà. Uyển Nhi buồn rười rượi úp mặt trên mặt bàn một lát,  do dự xong cầm điện thoại nhắn với Hy Trạch :

Uyển Nhi : Tại sao mày lại không thể đợi một lát?

Hy Trạch : Không thích

Uyển Nhi : Chỉ 1p thôi mà?

Hy Trạch : 1p đối với tao rất quan trọng

Uyển Nhi : Đúng,  1p thì rất quan trọng,  nhưng tấm lòng chân thành không lẽ còn thua cả 1p đó? 

Hy Trạch : Tao không muốn làm phiền ai hết

Uyển Nhi : Không ai thấy phiền cả,  chỉ là sợ mày phiền thôi

Thật sự,  việc mà anh bảo rằng anh không muốn phiền người khác,  thật ra tự chính bản thân anh thấy phiền,  Uyển Nhi rất buồn từ lúc ở trường,  cho đến khi về nhà,  cầm chiếc điện thoại mà nhắn tin,  cô như muốn khóc vậy......
------------- Hết Chap 9 -------------
Không biết rằng tin nhắn giữa Hy Trạch và Uyển Nhi sẽ như thế nào nhỉ?

Khi nhận những tin nhắn đau lòng đó,  Uyển Nhi sẽ có cảm giác như thế nào?

Để xem diễn biến của tin nhắn ấy xin mời các bạn đón đọc chap 10 của bộ truyện "Tôi Mượn Cậu Làm Đại Diện Thanh Xuân Của Tôi" nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro