Âm thanh của quá khứ ấy cứ bám lấy tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ tôi thấy có bóng dáng một cậu bé đang ngồi khóc giữa một nơi rất tối tâm và lạnh lẽo còn tôi thì đứng ở một vùng rất sáng và nhìn cậu bé đó. Chắc đó chính là phần kí ức của tôi vì cậu bé đó nhìn rất giống tôi nhưng tôi không thể chạm đến được cậu. Đôi chân tôi nó cứng đơ, không thể tiến được một bước nào, tôi chỉ biết đứng nhìn cậu bé đó ngồi khóc và kêu cứu trong vô vọng. Tôi mở mắt ra và thở dài
_ Vậy là mình vẫn không chạm đến được cậu bé đó sao?
Tôi nói như thế vì cứ nhắm mắt ngủ thì tôi lại mơ thấy giấc mơ đó nên tôi nghĩ rằng nếu như mình có thể chạm đến được cậu bé đó thì mình có thể tìm ra được phần kí ức đã mất đó. Tôi ngẩng mặt lên thì thấy cặp mắt mình đang đụng cặp mắt của Manabe, hốt hoảng tôi lùi về phía sau còn Manabe chỉ đưa ánh mắt ngây thơ ấy nhìn tôi và cười nói
_ Chào buổi sáng Akira
_ Ờ.....Chào buổi sáng. Cậu làm tôi giật mình đấy!
_ Cậu về phòng thay đồ đi rồi chúng mình cùng đi học. Mình muốn thấy Akira ngồi kế nữa
_ Thì mọi ngày mình vẫn ngồi kế cậu kia mà.
_ Nhưng hôm nay lại khác mình muốn nhìn Akira học bài
_ Cũng sắp đến giờ rồi nên mình sẽ đi sớm đấy cậu nhớ theo kịp phía sau đấy!
Nói xong tôi chạy về phòng và thay đồ lấy cặp sau đó ra trước cổng tổ chức và chờ Manabe, vì con gái nên sẽ hơi lâu chút nên tôi ngồi đo từng giây qua như là một trò để giết thời gian vậy. Tiếng dép ma sát với mặt đất đang tiến về phía tôi. Tôi chỉ vừa nhìn thôi thì Manabe đã nắm tay tôi và chạy thật nhanh
_ Này! Cậu làm gì thế Manabe!
Cô ấy như không nghe thấy tôi nên tôi nói tiếp
_ Này Manabe! Này! Nghe tôi nói đi!
_ Chúng ta sắp trễ rồi đó cậu cũng biết mà Akira. Mà sao cậu cứ gọi họ của tôi hoài thế? Cậu gọi tôi là Haruko được rồi!
Miệng tôi như bị khóa lại không còn nói được lời nào chỉ biết chạy theo bước chân của cô ấy vì đây là lần đầu tiên có một cô gái kêu tôi gọi tên một cách thẳng thừng như thế.
Chạy vào lớp thì tiếng nhạc báo hiệu giờ học đến cũng vừa vang lên, đứa nào cũng đổ mồ hôi và miệng thì thở phì phọc liên tục. Manabe tiếp tục dắt tay tôi chạy đến chỗ ngồi vì thầy chủ nhiệm đã sắp vô rồi. Trong lớp lúc này bỗng xôn xao " Thằng học sinh mới sướng thật nhỉ? " Hoặc là " Cậu ấy đào hoa thật nhỉ?" . Tôi thì cực kì ghét những câu nói đó nhưng nếu mở lời thì thế nào cũng có chuyện lớn và tôi là một người không muốn vướng vào rắc rối nên tôi chỉ im lặng thôi.
_ Các cậu im lặng đi được không! Các cậu đừng nhìn một sự việc mà đánh giá toàn câu chuyện như thế! Chúng tôi đã thân nhau từ lúc nhỏ rồi nên cậu ấy là bạn của tôi! Các cậu đừng có nói bậy!- Manabe lớn giọng
Tôi không biết chuyện đó có phải là thật không nhưng nhìn mặt Manabe rất nghiêm túc, tôi nghĩ rằng cô ấy là cố bảo vệ tôi nên mới nói như vậy vì tôi chỉ biết cô ấy vào mấy ngày trước đó thôi nên không có chuyện chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã được. Theo tôi thì là thế còn tôi lúc xưa thì có phải vậy không thì tôi không dám chắc. Tiếng cánh cửa kéo từ từ mở ra, thầy giáo bước vào và như thường ngày thầy vẫn chào với kiểu con nít ấy
_ Chào các em! Các em ngủ có ngon không? Thầy ngủ ngon lắm! Hôm qua thầy ngủ thầy mơ thấy các trò đấy! Vui không hả?
Do cũng quen kiểu chào ấy rồi nên lớp ai cũng bơ thầy ấy
_ Các em ác thật!
Thầy ấy tức lên rồi gõ phấn lên bảng sau đó giảng bài, thầy ấy đã hơn hai mươi tuổi rồi mà tính thì như một cậu nhóc tiểu học vậy, bề ngoài thì chỉ cao tầm hơn 1m5 còn khuôn mặt thì như một cậu bé tiểu học vậy và tính cách thì cũng như thế. Tuy có hơi ồn ào chút và cũng có phần quậy nhưng thầy ấy cũng nằm trong top giáo viên giỏi của trường này. Dù chỉ vừa học ở đây tuần trước thôi mà tôi đã hiểu được và làm được rất nhiều bài rồi, thầy ấy dạy rất dễ hiểu. Buổi trưa cũng đến và như mọi ngày tôi lấy hộp cơm trưa đã chuẩn bị từ trước và mang nó lên sân thượng của trường ngồi ăn. Tôi rất thích chỗ đó vì quan cảnh nhìn xuống từ sân thượng rất đẹp và còn rất thoải mái. Tôi bước lên sân thượng và mở cửa ra thì thấy Manabe đã chờ sẵn ở đó, cô ấy nhìn tôi và hớt hả chạy đến. Manabe cúi đầu xuống và nói
_ Xin lỗi cậu Akira! Tớ thành thật xin lỗi! Xin lỗi vì đã khiến cậu vướng vào những chuyện này!
_ Không sao cả nên cậu đừng xin lỗi tôi. Mà cậu nói là tôi đã từng là bạn của cậu từ lúc nhỏ thế chuyện đó có phải là thật không hay lúc đó cậu chỉ bịa ra để bảo vệ tôi?
Không biết tôi dùng từ bảo vệ có đúng không nữa hay tôi nên dùng từ giả tạo thì đúng hơn nhỉ nhưng vào lúc đó tôi chỉ có thể suy nghĩ ra từ bảo vệ mà thôi. Mặt Manabe trở buồn, cô ấy lắc đầu
_ Không. Không. Tôi không có bịa đâu. Tôi đã thân với cậu từ lúc nhỏ rồi.
_ Chuyện ra sao cậu có thể kể cho tôi nghe được không?
_ Nếu cậu muốn thì tôi sẽ kể nhưng mà chuyện này sẽ làm cho cậu tổn thương đấy cậu vẫn muốn nghe chứ!
Tôi đứng lặng một hồi lâu, tôi sợ phải đối diện với sự thật khi nghe cậu ấy nói vậy nhưng vì muốn tìm ra được mục đích tồn tại của mình tôi không còn sợ nữa mà thay vào đó là sự kiên quyết
_ Tôi muốn nghe!
Hai chúng tôi cùng nhau lại hàng rào lưới ngồi và mở hộp cơm ra Manabe cũng thế
_ Cậu biết nấu ăn à Akira!
_ Sơ sơ thôi.
_ Sơ sơ cái gì cậu nấu ăn còn giỏi hơn tôi đấy! Tôi chỉ biết chiên trứng và chiến khoai tây thôi
_ Thế còn thịt nhồi chiên và bạch tuộc kia là do anh trưởng làm à
_ Hì hì đúng rồi
_ Tôi thử một miếng trứng của cậu nhé!- Manabe nói
_ Được thôi
_ Ngon quá! Cậu nấu ăn ngon thật đó!
_ Cậu quá khen rồi.
Sau đó Manabe đã kể lại câu chuyện của tôi và cô ấy
_ Khi tôi còn nhỏ tôi đã có một năng lực rất kì lạ. Tôi có thể đọc được những gì mà người khác đang nghĩ. Khi đến trường tôi luôn nói ra những suy nghĩ của người khác vì tôi nghĩ họ đang nói nhưng không cái đó là do năng lực của tôi. Từ đó tôi luôn bị bạn bè xa lánh còn ở nhà tôi cũng chả mấy hạnh phúc. Ba và mẹ tôi đều ngoại tình nhưng họ luôn giữ bí mật với nhau nhờ thế mà gia đình tôi vẫn yên ổn. Một ngày nọ khi ba mẹ ở nhà cùng một lúc thì tôi đã nói ra hết những suy nghĩ của họ và từ đó họ không còn hạnh phúc được như xưa nữa, hai người họ đều cáu gắt mỗi khi tôi nói chuyện. Mẹ tôi đã mang tôi đến bệnh viện khám nhiều lần rồi nhưng sức khỏe tôi vẫn bình thường và tôi cũng không có bất cứ vấn đề gì về tâm lí. Sau đó họ đã li dị và tôi không còn chỗ nào để sống nữa đến khi gặp một cậu bé nọ, cậu ấy đã chìa tay ra và chào đón tôi về với nơi cậu ấy sống và cậu bé đó chính là cậu.
_ Cho tôi xin lỗi nhé!- Tôi nói
_ Có chuyện gì mà cậu phải xin lỗi?
_ Tôi đã khiến cậu phải nhớ lại câu chuyện buồn đó!
_ Không đâu! Dù gì chuyện đó cũng lâu rồi
_ Cậu bé đó rất vui vẻ và thân thiện, nghịch ngợm và hay làm trò nhờ cậu bé đó mà tôi đã quên đi chuyện của gia đình mình nhưng thật không may vào một ngày nọ đã có một chuyện cực kì kinh khủng xảy ra và sức mạnh to lớn bên trong cậu bộc phát và cậu đã bị mất kiểm soát. Sức mạnh đó lớn đến nổi đã làm hại rất nhiều người và cậu đã bị bắt và tẩy trí nhớ. Từ đó tôi luôn phải kết bạn lại với cậu bé đó nhưng mà mỗi khi bị tẩy trí nhớ thì tính cách của cậu lại thay đổi. Cậu càng ngày càng trầm tính hơn và luôn sống theo chủ nghĩa bi quan. Cậu không còn vui vẻ nữa mà lúc nào cũng buồn bã. Lên mười bốn tuổi thì cậu luôn tìm cách tự vẫn nhưng vì lời nguyền đã khiến cậu bất tử, cậu càng cố gắng tự vẫn thì cái kết chỉ nhận lấy sự đau đớn về thể xác mà thôi.
_ Vậy à.....
Tôi chỉ biết trả lời như thế chắc là vì tôi không thể ngờ được sự thật là như thế và cũng vì con tim tôi đang rất nhói.
_ Thôi tôi no rồi tôi đi xuống trước nhé!
Nói xong tôi chỉ biết im lặng và đi vào lại trường, đóng cánh cửa của sân thượng lại, tôi dựa lưng vào cánh cửa ấy. Cái cảm giác này là sao? Nó cứ khiến tôi bực tức, cảm giác như là tôi căm ghét bản thân mình. Nếu mà không có tôi thì Manabe có thể sống hạng phúc bên gia đình cô ấy rồi! Nếu mà tôi không tồn tại thì có lẽ sẽ không ai phải đau khổ rồi. Có lẽ là thế! Tôi không thân thiết với bất cứ ai thì sẽ tốt hơn. Xin lỗi cậu, Manabe! Nếu cậu tiếp tục thân thiết với tôi nữa thì cậu sẽ lại phải đau khổ nữa nên tôi sẽ làm mọi giá để cậu căm ghét tôi. Cậu muốn giết tôi cũng được miễn là tôi không còn mang đến bất hạnh cho bất cứ ai nữa thì chuyện đó tôi cũng cam lòng! Vào lúc này tôi chỉ suy nghĩ được như thế có thể là do tôi ngốc nhưng tôi không muốn ai phải đau khổ vì mình nữa. Chiều hôm đó sau khi giờ về đến tôi cố gắng tránh né Manabe nhưng cậu ấy lại quá tinh ý. Cậu ấy đã nhanh chóng đuổi kịp tôi, sau khi chạy về tổ chức tôi đóng sầm cửa lại nhưng Manabe lại quá lì cô ấy cứ đứng ở ngoài gọi tôi. Tôi mở cửa và cô ấy đi vào, tôi giả nói với cô ấy là tôi đi xuống bếp lấy nước uống nhưng thật ra để lấy con dao lên. Tôi đi lên và lườm cậu ấy
_ Akira cậu lấy dao lên để làm gì vậy?
_ Là để giết cậu đấy Manabe !
_ Cậu đùa vui thật đấy Akira! - Cô ấy cười
Tôi chạy đến sát chỗ cô đang nằm và đâm con dao lên nệm
_ Không đâu tôi thật sự muốn giết cậu!
" Tôi xin lỗi Manabe vì phải làm điều này với cậu nhưng việc này sẽ có lợi cho đôi bên. Tôi không muốn cậu phải đau khổ nữa cũng như tôi không muốn người khác phải đau khổ vì tôi nữa"
_ Tôi đã hiểu rồi nếu cậu muốn vậy thì tôi sẽ đi! Nếu nó làm cậu hạnh phúc hơn thì tôi sẽ không bám theo cậu nữa!
Nói xong Manabe ngồi dậy và tôi cũng né sang một bên cho cậu ấy đi ra bên ngoài. Cánh cửa từ từ khép lại và tôi thở phào nhẹ nhỏm nhưng tôi lại thấy ân hận về việc đó. Tôi không biết quyết định đó là đúng không nữa nhưng tôi mong tôi đang chọn đúng. Giờ nghĩ lại thái độ lúc nãy của cổ thật lạ thường vì khi có ai đang có ý giết mình thì họ sẽ sợ hãi hoặc là căm hận người đó nhưng không thái độ của Manabe không phải là hai trường hợp trên, thái độ của cổ lúc nãy trông rất buồn . Không lẽ lúc nãy cậu ấy đã đọc được suy nghĩ của mình rồi sao! A......thật là lúc nãy mình đã làm lộ hết rồi sao! Bất cẩn thật mà mình quên là cô ấy có thể đọc suy nghĩ, vậy là kế hoạch làm cô ấy căm hận mình đã thất bại rồi! Làm sao đây? Tôi ngã mình xuống chiếc giường và suy nghĩ về những chuyện sắp đến. Làm thế nào để quay lại như lúc xưa đây? Tôi quay người sang bên phải và bắt đầu nhắm mắt chắc vì đã quá mệt mỏi rồi. " Ai đó cứu với! Tại sao mọi người lại xa lánh tôi! Tôi không muốn điều đó! Tôi không muốn sống nữa! Tôi ghét mọi người! Tôi ghét cả thế giới này!". Lại là giấc mơ ấy nữa rồi! Tôi phải mau tìm ra được câu trả lời thôi, tôi phải chạm đến được phần kí ức ấy để có thể tìm lại được chính bản thân mình và giải thoát nó khỏi bóng tối âm u kia. Tôi ngồi dậy chuẩn bị đồ ăn trưa và thay đồ đi học như mọi ngày vẫn thường làm. Bước vào lớp học tôi nhìn về chỗ ngồi của mình, Manabe nhìn tôi và sau đó cô ấy nhìn sang chỗ khác còn tôi thì chỉ đi lại chỗ ngồi thôi. Suốt hai tiết đầu tiên cô ấy cứ im lặng thế, mọi ngày thì Manabe rất vui vẻ và còn hay nói chuyện với tôi nữa, cậu ấy còn rất tích cực trong việc học nhưng hôm nay cậu ấy lại rất khác. Manabe chỉ nghe giảng rồi chép bài không như mọi khi cô ấy đều xung phong lên bảng làm bài tập đôi khi còn cãi lí lẽ với thầy giáo nữa. Mọi chuyện đã diễn ra như những gì tôi muốn mặc dù kế hoạch đã bị lộ nhưng không hiểu cái cảm giác lúc này là sao đây? Ngực tôi như nóng rang lên vậy, đau nhói và rất khó chịu, tôi thì lại chẳng thích cái cảm giác này tí nào. Đáng lẽ ra khi con người ta đạt được thứ mà mình mong muốn thì họ sẽ rất vui mừng và hạnh phúc nhưng khi nhìn thấy mọi việc diễn ra như mình mong muốn như bây giờ đây thì tôi lại chẳng vui chút nào cả. Dù gì đây cũng là chuyện do mình tự làm nên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, tôi cũng chỉ biết im lặng mà thôi và vốn dĩ im lặng cũng là sở thích của tôi mà. Đang viết bài thì tôi viết sai một chữ, tôi cằm cục tẩy lên nhưng lại làm rớt nó, tôi cuối đầu xuống và lụm cục tẩy nhưng lại đụng trúng thứ gì đó. Ngước mặt lên nhìn thì thấy mình vừa đụng trúng đầu Manabe, Manabe chỉ nhìn tôi và lạnh lùng nói
_ Cậu lấy lộn cục tẩy của tôi rồi...
Tôi nhìn lại thì đúng thật đó là cục tẩy của cậu ấy do Manabe đã tặng cục tẩy cho tôi mà không thể nào tôi lại có thể nhầm được vì cục tẩy của hai đứa đều có hai kí hiệu khác nhau mà chắc do tôi mãi suy nghĩ chuyện về chuyện hôm qua nên thế.
Cứ thế tôi và cô ấy chỉ biết im lặng và giờ ra về chiều đó chúng tôi đi về trên một con đường như mọi ngày nhưng không khí chiều nay thật khác, nó thật yên tĩnh. Tôi chỉ biết nhìn lên trời ngắm cái màu cam vàng êm dịu của ánh hoàng hôn và những đám mây được nhượm màu của ánh hoàng hôn ấy. Tôi cứ đi và ngước nhìn mãi như thế
_ Cho tôi xin lỗi nha Akira! Hôm nay tôi đã hành động lạ với cậu!
Không hiểu sao khi nghe cô ấy nói chuyện lại tôi lại thấy vui vậy không biết.
_ Ừm... Không sao đâu dù gì tôi cũng là người có lỗi trước mà
Tôi đang nói cái gì thế này? "Đây đâu phải là lời tôi nên nói đâu! Mày quên mục đích của mày rồi sao Akira! Mày lại dại nữa rồi!"
_ Cậu mắc cười thật ấy Akira- Manabe cười khúc khít
_ Cậu lại đọc được suy nghĩ của tôi nữa sao. Thiệt tình cái năng lực của cậu khó chịu thật đó! Mà tốt nhất cậu không nên đến gần tôi nữa thì tốt hơn
_ Cho tớ xin lỗi nhiều! Tớ đã mang rắc rối đến cho cậu.
_ Sao cậu lại xin lỗi? Cậu đâu có lỗi gì đâu.
_ Xin lỗi vì đã đọc suy nghĩ của cậu nhưng tớ không thể điều khiển được nó
_ Dù gì cậu cũng biết hết rồi nên tớ không cần phải diễn nữa rồi nhưng từ nay cậu không được thân thiết với tôi nữa!- Tôi nghiêm túc nói
_ Cậu lúc nào cũng dối lòng mình hết hết đó Akira- Manabe nói với điệu buồn
_ Từ hồi đó đến bây giờ cũng đều thế
_ Sao cậu cứ nói như vậy thế! Ngày nào cậu cũng nói như thế! Cậu làm tôi bực mình rồi đó!
Tôi nghiến răng vì thật sự tôi đã rất bực vì cậu ấy cứ nhắc lại chuyện lúc nhỏ suốt, phần kí ức ấy tôi đang muốn tìm lại được, tôi muốn tìm lại bản thân của mình và tìm ra mục đích tồn tại của mình nữa
_ Nếu tôi có làm cậu bực thì cho tôi xin lỗi nhé! - Manabe nói
_ Cậu cứ nhắc lại chuyện đó suốt nên tôi cảm thấy vậy thôi chứ không cần xin lỗi đâu.
_ Tôi sẽ ghi nhớ. Xin lỗi nhé! Tôi đã không thể giúp gì được cho cậu.- Manabe nói với vẻ măt buồn bã
_ Sao cậu lại xin lỗi chứ? Mà xin lỗi vì chuyện gì chứ?
_ Không..... Không có chuyện gì đâu.- Manabe lắc đầu
_ Cẩn thận Akira!
Manabe lao vào tôi và hai đứa ngã xuống đất đến khi cậu ấy ngồi dậy tôi cũng thế nhưng nhìn lại thì tôi thấy có một con người rất lạ. Tôi cũng không chắc cái thứ đó có phải là người hay không vì nó mang hình dáng của một con người nhưng móng lại rất dài và còn rất sắt nhọn nữa, hắn hướng đôi mắt đỏ lòm về phía chúng tôi và thè cái lưỡi ra như muốn nuốt chửng hai đứa tôi vậy.
_ Máu! Máu! Ta thèm máu! Các ngươi sẽ là con mồi hôm nay của ta!
Nói xong hắn cười lớn và lao về phía chúng tôi với một tốc độ kinh hoàng
_ Cẩn thận Haruko!
Trong vô thức tôi đã đẩy Manabe ngã về phía sau và khi nhìn lại tôi đã thấy cảnh không nên thấy. Móng vuốt của hắn đã ghim sâu vào lòng ngực của tôi và cơ thể tôi đang bị nhấc bỏng lên, tôi ho ra máu.
_ Không!!!!!
Đó là giọng thét của Manabe chắc cô ấy đang sợ hãi lắm. Hắn quăng tôi vào góc tường và nở một nụ cười kinh dị
_ Tiếp đi! Ta thích nhìn thấy cảnh con người gào thét lắm! Gào thét nữa đi! Ta rất muốn nghe ! A hahahahaha!
_ Chạy.... Chạy....đi Ma...na...be.... Trước....khi hắn bắt...được cậu!
Do đau đớn quá tôi đã không thể nói rành mạch như mọi ngày
_ Không! Tôi sẽ không bỏ cậu đâu!
Mấy lần trước vì quá sợ hãi tôi đã bỏ cậu rồi nhưng lần này nhất quyết sẽ không như vậy nữa!
Cậu ấy đang nói gì nhỉ? Sao tôi không còn nghe rõ được giọng nói đó nữa nhỉ? Không lẽ mấy lần trước cậu ấy cũng đã bỏ rơi tôi à?
_ T....ôi đã bảo là cậu...chạy đi...rồi mà! Cậ....cứng đầu....quá đó!
_ Tôi sẽ dùng thuật này để trị liệu cho cậu! Cậu ráng chút nhé!
Tầm nhìn của tôi như đang hẹp lại, mọi thứ xung quanh tôi như mờ đi không còn thấy rõ nữa, cái cảm giác lạnh lẽo khi nằm lên vũng máu này và cả mùi tanh của nó nữa chắc tôi sẽ không bao giờ quên được quá! Lạ quá! Cảm giác ấy bây giờ đã không còn nữa! Ấm áp quá! Vào lúc đó tôi chỉ chợt nhìn thấy Manabe đang dùng thuật gì đó chữa trị cho mình và tôi đã ngất ngay sau đó không còn biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa. "Ai đó cứu với! Tôi không muốn sống nữa! Tôi muốn được giải thoát! Tôi ghét mọi người! Tôi ghét cuộc sống này! Tôi ghét lời nguyền này! Ai đó làm ơn giải thoát cho tôi đi!" Giấc mơ ấy lại tái hiện nữa rồi nhưng lần này cậu bé ấy lại khóc lớn hơn âm thanh ấy nghe thật đau đớn, âm thanh của quá khứ ấy cứ bám lấy tôi mãi như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen