Cô gái kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống này có rất nhiều thứ có thể thay đổi được nhưng vẫn còn rất nhiều thứ khác không thể nào thay đổi được như chiếc xích đu đã bị gỉ sét trong khu công viên đã bị bỏ hoang , những vật trưng bày trong viện bảo tàng, xác con mèo đã chết, những sai lầm của con người và cuộc sống của tôi cũng thế. Cuộc sống của tôi không biết nên gọi nó là may mắn hay là bất hạnh nữa. Một cuộc sống thật tẻ nhạt, đau đớn và cô đơn, tôi còn cũng chẳng mong mình được sống nữa. Tôi chẳng muốn tồn tại trong một thế giới như thế này nữa, tôi ghét tất cả mọi thứ, tôi ghét mọi người và hơn hết tôi ghét chính bản thân mình. Từ nhỏ đến bây giờ ai cũng coi tôi là "ác quỷ" mọi người đều xa lánh tôi. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ những lời nói đó" Đồ quái vật!". Tất cả cũng do lời nguyền đó, một lời nguyền không thể xóa bỏ. Nó khiến tôi phải đau khổ từng ngày trôi qua, dù đã cố tự tử bao nhiêu lần rồi nhưng nó lại ngăn cản tôi, càng cố thì kết cục tôi chỉ nhận lấy đau đớn. Từ đó tôi đã cắn răng chịu đựng và sống tiếp, tôi đã tự nhủ với lòng rằng sẽ không tin bất cứ ai nữa và sẽ không nói chuyện hoặc làm quen với ai nữa. Tôi sẽ cho mọi người nghĩ tôi là "người tàn hình" ừ phải rồi một kẻ cô đơn không ai để ý đến, tôi sẽ tạo ra một bức tường ngăn cách mình với mọi người. Nếu tôi làm như vậy thì tôi sẽ không nhận phải đau khổ nữa! Tôi sẽ không còn phải tự hành xác mình nữa! Và tôi cũng đã quen cái sự lạnh lẽo này rồi nên chắc sẽ không sao đâu. Hôm nay tôi lại phải chuyển trường tiếp rồi, lí do mà tôi chuyển trường là vì theo lệnh của tổ chức một tổ chức đã cho tôi chỗ nương tựa. Người đứng đầu tổ chức là một người rất tốt bụng, anh ta đã giúp tôi sống nhưng tôi vẫn muốn chết vì tôi vẫn chưa thể tìm ra mục đích tôi tồn tại và lời nguyền này vẫn chưa biến mất. Sáng nay tôi ngủ dậy từ rất sớm vì chẳng thể ngủ được do hôm nay phải học tại ngôi trường mới này. Như thường lệ tôi làm vệ sinh sạch sẽ rồi đi ăn sáng nhưng chỉ có điều áo tôi đang mặc là đồng phục của trường đó. Tôi nắm quai của cặp táp rồi vọc ra khỏi cửa vì tôi nghĩ nếu mình đến sớm hơn mọi người thì sẽ không ai nhận ra tôi là học sinh mới. Chạy đến trước cổng trường tôi thắng mình lại gục đầu xuống, hai bàn tay đặt lên đầu gối, tôi thở phì phọc. Có lẽ tôi đã chạy nhanh quá thì phải vì đoạn đường từ tổ chức đến đây cũng không phải ngắn. Tôi lấy lại sức và nhìn lên thì thấy bảng tên trường. Tên của trường này là Akira trùng với tên của tôi à mà tôi cũng không chắc nó có phải là tên của mình không nữa vì tôi nghe nói kí ức của tôi có thể thay đổi rất nhiều vì thế tên của tôi cũng không cố định, mỗi kí ức khác nhau thì tôi sẽ có một cái tên khác. Nhưng bây giờ tôi là Yoshi Akira mãi mãi sẽ là thế đến khi kí ức của tôi bị thay đổi còn nếu không tôi sẽ mãi là chính tôi! Tôi bước qua cổng trường với một thái độ tức giận. Cánh cửa này đã bắt đầu gỉ sét rồi, cảnh quan nơi đây cũng có màu cổ rồi. Tôi đúng thật là ngớ ngẩn mà những ngôi trường ở dưới vùng quê đều vậy mà. Nói xong tôi tự cười một mình nhưng một lúc sau tôi ngừng lại và mặt trở buồn. Dù có chọc cười hay làm bất cứ trò hề nào tôi cũng chẳng cười nổi, trận cười lúc nãy chỉ là để tự động viên mình thôi. Tôi bắt đầu bước đi tham quan ngôi trường này. Thật không thể ngờ được nhìn từ ngoài nhìn vô thấy nó rất cũ mà khi tôi đi tham quan thì lại thấy nó rất lớn hay là do đây là lần đầu tôi đến trường nhỉ. Phần kí ức này của tôi chưa bao giờ được đến trường nên tôi thấy nó lớn cũng không phải là chuyện hiếm. Tôi đi vô phòng thể thao, do thấy trái bóng rổ nằm trên sàn gỗ trơn láng mà trường nào cũng có nên tôi mới cầm quả bóng ấy lên ném vào rổ, tự dẫn bóng và ném vào rổ. Tiếng dép ma sát với sàn gỗ tạo ra một âm thanh thật vui nhộn nhưng âm thanh này tôi đã nghe bao giờ chưa hoặc nếu có thì nghe ở đâu thì tôi không rõ nhưng tôi cũng không để ý lắm vì tôi là một người buông thả. Tôi không còn cần cái cuộc sống này nữa thì tôi cần chi phải biết mình đã nghe chưa, tôi chỉ nghĩ đơn giản vì mình yêu thích thể thao. Chơi một hồi tôi đi ra ngoài và đi lên tham quan lớp học của mình vì còn sớm nên tôi nghĩ sẽ không ai đến đâu vì còn đến 30 phút nữa thì tiết học đầu tiên mới bắt đầu. Cứ thế tôi bước lên tầng bậc thang, tôi đếm từng nấc thang cũng như đang đếm từng bước đến đích ₫ến của lí do mình tồn tại vậy. Tôi bước lên dãy phòng mà chứa nơi mình từ giờ sẽ học. Đi một hồi sau thì cũng đến lớp học của tôi là lớp 3B, năm nay tôi đã lên lớp 9 rồi, khi học xong năm này tôi sẽ lên 16 tuổi. Tôi cầm tay nắm cửa và kéo nó trượt về bên trái. Hình bóng một cô gái hiện ra trước mắt tôi, tôi nhìn cô ấy và cô ấy nhìn tôi, hai cặp mắt của chúng tôi nhìn về phía nhau chắc vì tôi quá ngạc nhiên và cô ấy cũng thế. Đứng hình một hồi tôi mới nhận ra mỗi ngày đều có người đến trực nhật lớp, tôi quay người lại và chạy thẳng. Cô ấy chạy ra khỏi cửa và nói lớn
_ Nè cậu ơi!
Tôi mới khựng người lại, lưng vẫn còn hướng về phía cô ấy vì tôi không dám quay lại, từng bước chân của cô ấy tiến lại thì tráng tôi lại toát mồ hôi. Lúc này tôi tự nói thầm" Mình phải chạy! Chạy thôi!" nhưng lúc tôi định chạy tiếp thì cô ấy đã đến vỗ vai tôi, tôi biết mình không thể thoát cảnh nói chuyện với cô ấy rồi. Tôi quay người lại mà mồ hôi toát ra như mưa
_ Có..có...chuyện gì thế?- Miệng cứ lấp bấp tôi hỏi
_ Thì còn chuyện gì nữa! Cậu là ai thế!
_ À cậu là học sinh mới chuyển đến phải không?- Cô ấy tiếp lời
_ Chắc vậy......
_ Ể......chắc vậy là sao?
_ Ờ thì....tôi là người mới
_ Vậy cậu nói đại luôn đi còn nói chắc vậy chi?
_ Ờ thì.....tôi không muốn nói chuyện
_ Tại sao chứ? Tại sao cậu lại không muốn nói chuyện?
_ Vì tôi không thích nói chuyện....
_ Tại sao cậu lại không thích?
_ Có một số chuyện cậu không nên biết thì tốt hơn!
_ Chào nhé!
Chào xong tôi chạy một mạch xuống cầu thang còn cô ấy thì chỉ đuổi đến cầu thang rồi nói lớn
_ Nè! Giải thích cho tôi đi chứ! Nè....cậu gì ơi!
Lúc chạy xuống cầu thang thì tôi lại thở phì phọc
_ Hên quá đi....mình thoát cuộc nói chuyện ấy rồi!
Tôi nhìn lại đồng hồ thì đã đến giờ vô học rồi tôi chạy gấp đến phòng giáo viên thì thấy thầy giáo đang chờ mình. Thầy đứng lên và bảo tôi đi theo thầy, đứng trước cửa mà tôi hơi lo lắng. Thầy bước vào lớp và cũng nói mấy câu quen thuộc khi có học sinh mới nói xong thầy gọi tôi vào. Tôi cầm lấy tay nắm cửa đẩy ra và mạnh dạn bước vào.
_ Đây là học sinh mới của lớp chúng ta em ấy tên là Yoshi Akira từ nay các em giúp đỡ trò ấy nhé- Thấy giới thiệu tôi với lớp
Theo phản xạ tự nhiên tôi gật đầu xuống và miễn cưỡng nói to
_ Xin...xin nhờ mọi người ạ!!!!
Bên dưới bỗng xôn xao lên" Cái gì mà dạ chứ? " " Cậu ta đúng là thú vị mà". Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy những ánh mắt thân thiện đang nhìn mình. Tôi cực kì ghét những ánh mắt giả tạo đấy! Ai cũng đều giả dối, không một ai là thân thiện cả, tất cả mọi người chỉ là một con ác quỷ trong bộ dạng thiên thần.
_ Em ngồi gần bạn Haruko đi
Tôi nhìn về hướng người tên Haruko ấy thì cậu ấy cũng quay lại nhìn tôi. Cậu ấy đứng dậy chỉ tay về phía tôi rồi la to lên
_ Cậu! Người lúc sáng!
_ Cậu....cô gái đó!
_ Thầy ơi em không muốn ngồi kế bạn ấy đâu.....
_ Giờ lớp hết chỗ rồi em không được chọn chỗ ngồi đâu
_ Nhưng mà....thầy.....!
_ Trò Haru giúp đỡ bạn nhé em
_ Vâng ạ!
Haruko cười nhắm mắt và nụ cười ấy làm tôi nổi cả da gà nụ cười ấy khiến tôi nghĩ một chuyện xấu sẽ xảy ra sắp tới
_ Thôi em lại chỗ em ấy đi!
Thầy giáo đẩy nhẹ tôi, thầy ấy rất vui tính lại còn rất trẻ nữa chỉ hơn tôi có mười tuổi thôi nên hành động như vậy cũng không phải là lạ
_ Thật tình....
Tôi thở dài rồi bước lại chỗ ngồi kéo ghế ra và ngồi xuống, cậu ấy lại nở nụ cười ấy càng khiến tôi khiếp sợ hơn. Trong suốt giờ học trong lúc thầy giáo giảng bài thì tôi ngồi canh chừng Haruko à không phải nói đúng hơn là cảnh giác mới đúng nhưng tôi nghĩ mình đã quá đa nghi rồi suốt giờ học cô ấy rất chăm chú lắng nghe thầy giảng bài và ghi bài rất đầy đủ. Tự dưng lúc này hai gò má tôi ửng đỏ lên không biết là tôi có bị cảm hay không hay chỉ là một phản xạ tự nhiên của cơ thể thường xảy ra khi hai người khác giới tính ngồi kế nhau nữa, tôi không nghĩ đây là " thích một người nào đó" vì tôi ghét tất cả mọi người nên không có chuyện tôi thích bất cứ ai hết. Cô ấy ngước đầu qua nở một nụ cười thật tươi
_ Có chuyện gì thế?
Không hiểu sao bây giờ tôi lại cảm thấy rất lúng túng, tim thì cứ đập liên hồi, gò má thì ửng đỏ hơn
_ Không......không có gì đâu! Cậu đừng để ý đến tôi
Nói xong tôi ngoảnh mặt sang phía cửa chính còn phản ứng của cô ấy thì tôi không rõ nhưng cô ấy không nói lời nào. Đến trưa tôi mở hộp cơm trưa hồi sáng làm ra và ăn, đang ăn thì có một cô gái tiến đến chỗ tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì cô gái đó là Haruko
_ Cậu sống ở đâu thế?- Cô ấy hỏi
_ Cậu không cần biết
_ Mồ......cậu ác quá đấy! Nói đi mà!
_ Không tôi ghét con người! Tôi không muốn nói chuyện với họ nên cậu tránh xa tôi ra đi!
_ Cậu ghét con người? Cậu không phải là con người à?
Tôi nhăn mặt rồi nói
_ Cậu phiền phức thật! Tôi là quái vật à không phải tôi là ác quỷ mới đúng!
_ Sao cậu lại nói mình như thế! Tôi nhớ là quái vật và ác quỷ là hai thứ rất xấu sao? Cậu nhìn rất bình thường mà
_ Cậu không nghe người ta gọi tôi là quái vật hay là ác quỷ sao?
_ Không, tôi chưa nghe- Cậu ấy lắc đầu
_ Thiệt tình.....a!...a...! Tôi ghét cậu rồi đấy từ nay đừng lại gần tôi nữa!
Nói xong tôi đóng hộp cơm trưa lại và đi lên sân thượng của trường ngồi vì tôi biết ở đó sẽ không có ai đến đâu. Sau vài tiết học thì trời đã về chiều tôi dọn cặp đi về. Cô gái đó lại bám theo tôi nữa, tên đầy đủ của cô ấy hình như là Manabe Haruko thì phải. Sau một hồi đi thì không chịu nổi nữa tôi quay qua và lớn giọng
_ Sao cậu cứ bám theo tôi hoài thế!
_ Nhà tớ cũng ở đường này mà!
Nghe xong tôi cũng mặc kệ cậu ấy, đi một hồi thì đến con hẻm quẹo vô chỗ của tổ chức, lúc này tôi mới để ý cô ấy cũng đi đường này luôn
Tôi cố bước thật nhanh và cô ấy cũng thế
_ Này! Sao cậu không về nhà cậu đi! Sao đi theo tôi hoài thế!
_ Nhà tớ ở đây mà!
_ Nhà cậu? Ở đây? Nhưng nơi đây chỉ có mỗi tòa nhà này thôi mà đâu còn ngôi nhà nào khác nữa đâu. Không lẽ nào.....cậu cũng sống ở nơi đó?
_ Cậu nói đúng rồi đó tôi cũng giống cậu, chúng ta là người một nhà mà. Hì......
Tôi không thể ngờ được hoàn cảnh của cô ấy cũng giống tôi, cô ấy cũng phải sống trong bãi rác này. Tôi gọi nơi đây là bãi rác là vì nơi đây là nơi những con người bị vứt bỏ sinh sống, những con người bị ruồng bỏ bởi gia đình, bởi xã hội vì mỗi người trong chúng tôi đều có một năng lực. Chúng tôi như những miếng rác thừa thải không có chút giá trị nào để tồn tại vậy. Tôi không ngờ rằng cô ấy cũng bị gia đình vứt bỏ như tôi mà vì lí do gì bị thì tôi không rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen