Này theo cậu sống có nghĩa là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tôi đi học và vẫn luôn thắc mắc về giấc mơ ngày hôm qua, liệu cậu bé đó có nói đúng không,mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ đối với tôi. Ngày này qua ngày nọ cuối cùng thì tôi cũng thích nghi được với cuộc sống này và tôi cũng kết được rất nhiều bạn nữa nhưng tôi vẫn muốn biết bản thân mình là ai mặc dù tôi sợ phải đối diện với chúng. Vào chiều một ngày nọ tôi đang đi trên đường nhưng chợt nhớ mình phải đi mua đồ để tối nấu ăn. Tôi đi đến siêu thị và lựa chọn những vật cần thiết cho món tối nay sẽ nấu, lựa xong tôi đi về tổ chức. Tôi đi ngang qua một khu nhà trẻ, tôi nghe thấy tiếng mọi người đang xôn xao trong đó nghe như tiếng la hét và tiếng cầu xin nữa. Tôi thấy có điều không lành nên bỏ giỏ đồ xuống đất, leo rào và chạy vô chỗ nhà trẻ. Chạy vào trong thì tôi thấy một cảnh tượng thật khinh khủng, đồ đạc lộn xộn những bức tường thì bị thứ gì đó cào rất nhiều.
_ Xin....xin...ngài tha cho tôi và mấy đứa nhỏ!- Tiếng cầu xin từ một người phụ nữ
Tôi chạy sâu vào bên trong thì thấy có một tên quái vật trông hắn rất giống con người, trong góc thì là một đám trẻ đang núp phía sau một cô trông trẻ như những chú cừu non sợ sệt
_ Sao mà ta có thể bỏ qua những con mồi thơm ngon như thế này được chứ. Ta sẽ nuốt trọn từng đứa một nên sẽ không đau đớn đâu
Sau đó là tiếng la và tiếng khóc trong sợ hãi của những đứa trẻ. Thấy cảnh đó tôi không thể nào đứng yên được nên tôi đã quát lớn
_ Này tên kia! Ngươi có biết ngươi đang làm gì không!
Hắn quay lại nhìn tôi và sau đó nhép miệng cười kinh dị
_ Lại có thêm con mồi nữa à?
_ Mau tránh xa những đứa trẻ mau nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay!- Tôi quát
_ Anh ơi cứu tụi em!- Tụi nhóc la lên
_ Đừng lo anh sẽ cứu tụi em sớm thôi!
_ Thế ngươi định sẽ cứu bọn chúng bằng cách nào trong khi ngươi chỉ là con người!
Hắn nói không sai tôi quá yếu đuối, con người thì không thể nào chống lại một thế lực siêu nhiên như hắn được. Tôi nghiến răng
_ Ta sẽ tiêu diệt ngươi!
_ Tiêu diệt ta sao? Ngươi thì làm được gì?
Cái cách nói của hắn làm tôi như muốn điên lên
_ Nếu muốn sống thì ra khỏi đây để ta xử xong đám này nào. Ta đang rất đói đây!
Nói xong hắn nhào đến lũ trẻ giết cô giáo của chúng và bắt từng đứa và ăn một cách tàn nhẫn
_ Dừng lại ngay!- Tôi la lớn
Nhưng hắn không nghe và vẫn tiếp tục làm như thế, lòng ngực tôi nóng rang lên, tôi không muốn thấy cảnh này nữa.
_ Ta nói là ngươi dừng lại ngay!
Tôi lao đến và trong phút chốc tôi đã thấy mình trong một bộ trang phục màu đen, tay cầm lưỡi hái và tôi nhanh chống lấy lưỡi hái đó và chém đứt đầu hắn. Máu từ trong mạch xịt ra và văng đầy người tôi trông thật tởm. Tôi nhìn những đứa trẻ còn sống sót với vẻ mặt lạnh lùng và chúng nhìn tôi với một vẻ mặt đầy sợ hãi. Tôi không nói gì và quay lưng đi và bỏ mặt chúng tại đó
_ Em....em cám ơn anh
Lời cám ơn đó nghe cứ miễn cưỡng làm sao.
_ Anh là ai thế?
_ Anh sao? Anh vẫn còn đang tìm chính mình nên anh cũng không biết anh là ai nữa
Nói xong tôi chạy ra chỗ đó thật nhanh và cơ thể tôi đã bình thường trở lại, nó đã trở lại thành trang phục học sinh. Chuyện vừa rồi không lẽ là tôi giết tên đó sao? Cái thứ sức mạnh đó là của tôi sao? Tôi đưa hai bàn tay lên nhìn với vẻ sợ hãi
_ Vậy mình là thứ gì! Mình là ai? Cái thứ sức mạnh lúc nãy là của mình sao?
Tôi chạy một mạch về nhà, tôi không tin con người lúc nãy là tôi, tôi đã giết tên đó một cách nhanh gọn như thế. Thứ sức mạnh này thật kinh khủng làm tôi ghê sợ bản thân mình.
_ Haruki! Cậu có sao không?
Từ đằng trước Manabe đang chạy đến, cậu ấy nhìn tôi đang sợ hãi và khuôn mặt còn dính máu của tên lúc nãy
_ Cậu mới gặp chuyện gì sao?
_ Không tôi không sao- Tôi ôm đầu
Manabe ôm tôi và nói
_ Cậu cứ như thế mãi thì sẽ không ai hiểu được cậu đâu nên có gì khó thì chia sẻ ra nhé tôi sẽ luôn ở bên cậu.
Cái cảm giác này thật ấm áp! Cứ như đang có vầng thái dương kế bên tôi vậy!
_ Ờ! Tôi sẽ giải thoát cho mọi người khỏi lời nguyền độc ác này
Tôi đã nhớ ra rồi nhờ cô ấy tôi đã nhớ ra rồi mục đích thật sự của tôi là bảo vệ mọi người chứ không phải là gì hết, tôi muốn bảo vệ mọi người, tôi muốn giải thoát cho những con người như tôi khỏi lời nguyền mà người đã sinh ra tôi
"Kẻ gieo rắc lời nguyền" đã giam cầm họ trong những lời nguyền ấy và điều tôi muốn bảo vệ nhất chính là màu sắc tươi sáng của hoa anh đào, tôi không muốn màu sắc ấy lụi tàn như những bông hoa ngắn ngày khác cũng không muốn nó bị phai nhạt mà tôi luôn muốn nó rực rỡ, rực rỡ màu sắc của hạnh phúc và sắc hoa ấy chính là cậu Manabe à! Tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi sẽ khiến cho cậu hạnh phúc!
_ Bảo vệ mọi người sao? Cậu đã nhớ ra rồi à!
_ Không phải là tôi đã nhớ ra mà thật ra tôi chỉ muốn quên nó thôi! Tôi không muốn đối diện với sự thật! Cái máy đó nó chỉ trói buộc phần kí ức mình muốn lãng quên hoặc không muốn đối diện thôi chứ nó chẳng thể xóa nổi phần kí ức được. Tôi đã nhận ra rồi! Từ giờ tôi sẽ dũng cảm tiến bước! Tôi sẽ không trốn tránh nữa!
_ Cậu nhận ra rồi à? Cậu nói vậy tôi cũng mừng rồi nhưng đừng cố quá nhé! Cậu còn có đồng đội là tôi mà! Nếu có chuyện buồn thì hãy chia sẻ với tôi, nếu cần giúp đỡ thì hãy kêu tôi và nếu cậu muốn khóc thì tôi sẽ ở bên cậu nên đừng cố gắng kiềm chế nó nhé!
_ Ùm......
_ Đối diện với sự thật là một chuyện rất khó nên cậu đừng cố gắng một mình! Hãy chia sẻ nó với tôi khi nào mà cậu ổn hơn!
_ Ùm......
_ Cậu đang khóc đó sao?
_ Sao tôi lại phải khóc chứ! Tôi rất mạnh mẽ mà!
Đúng thật rằng tôi đã khóc, vì một lí do nào đó mà tôi đã khóc chắc vì chưa từng có ai đối xử tốt như vậy với một con quái vật như tôi hoặc cũng có thể là vì những kí ức ngày xưa đã quay lại khiến tôi phải khóc.
_ Cứ khóc đi! Khóc như vậy sẽ khiến cậu ổn hơn đấy và nhớ rằng sau khi khóc xong hãy mạnh mẽ lên nhé! Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều rồi! Từ nay đừng làm mọi thứ một mình nưa nhé vì cậu không cô đơn đâu!
_ Sao....cậu lại....tốt với tôi như thế chứ! Sao cậu.....lại.....tốt như thế với một con quái vật như tôi!
_ Tôi cũng không hiểu nữa! Bởi vì tôi thích cậu! Tôi thích cậu rất nhiều!
Tôi mở mắt ra và đứng bất động nhìn chằm chằm nụ cười thiên thần của Manabe. "Thích tôi" lần đầu có người nói như thế với tôi, tôi có thể nghe thấy con tim mình đang đập rộn rã. Hai má đôi hình như đang ửng đỏ lên. Một lúc sau cô ấy không ôm tôi nữa, hai đứa nhìn nhau nhưng không ai nói với ai lấy một lời. Gì đây? Không gian im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng gió rít qua tai, tiếng những con quạ kêu và tôi có thể nghe được tiếng tim mình đang đập liên hồi. Cảm giác này thật kì lạ nó khiến tôi bay bổng, một cảm giác lâng lâng khó tả
_ Nè Manabe! Theo cậu sống nghĩa là gì?
Manabe không đáp lại câu nào vì thế nên tôi tiếp lời
_ Nếu cậu không muốn trả lời thì thôi! Xin lỗi vì đã hỏi một câu như thế
Tôi quay mặt qua chỗ khác vì nghĩ mình vừa hỏi một câu không nên hỏi
_ Sống nghĩa là gì sao?
Tôi quay lại thì thấy Manabe đang vén tóc nhìn lên trời và sau đó cô ấy nhắm mắt lại và bước quanh chỗ tôi đứng
_ Lúc trước tôi cứ nghĩ mình không nên được sống và đã thử tự tử nhưng mà tôi lại không thể! Tôi ghen tị với cậu lắm đó! Cậu không hề sợ hãi việc đó dù nó rất đau đớn nhưng cậu vẫn làm nên tôi rất ngưỡng mộ cậu. Quay lại câu hỏi của cậu nè! Lúc trước tôi nghĩ sống là chỉ để ăn và làm việc thôi........ Nhưng mà!
Cô ấy dừng lại và mở mắt ra nhìn vào tôi rồi nói lớn làm tôi giật bắn mình
_ Sau một thời gian dài ở tổ chức này, được gặp cậu, được gặp những người cùng hoàn cảnh với mình thì tôi mới hiểu được sống là gì. Sống đầu tiên là được ăn nè nha. Sống là khi hạnh phúc vì một ai đó, buồn vì một ai đó, cười hay khóc vì một ai đó, được làm những gì mình thích, được yêu thương người khác hay được người khác yêu thương. Đồng cảm với một ai đó, dành một thứ tình cảm cho một ai đó, làm bạn với một ai đó hay hi sinh vì một ai đó. Sống là khi hạnh phúc với một điều gì đó, sống thật lòng với một ai đó,tự do làm những gì mình thích, cùng sống với một ai đó và cuối cùng là làm ai đó hạnh phúc thì những điều đó được gọi là sống đó.
Manabe nở một nữ cười thật tươi làm tôi không biết phải làm sao. Tôi thấy rất nhiều màu sắc trong lời nói của cô ấy
_ Cám ơn cậu! Nhờ cậu mà tôi đã hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống này!
Không biết tôi bị sao mà nói ra như thế nhưng nhờ cô ấy mà tôi đã thấy cuộc sống này đa sắc hơn không còn là hai màu trắng đen như tôi vẫn thường nghĩ nữa bờ
_ Tôi vui lắm Yuto à! Cậu thay đổi rồi!
Cô ấy lại cười nhưng lần này tôi thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên nụ cười hạnh phúc ấy
_ Hai đứa tình tứ quá nhỉ? Làm anh ghen đó nha!
Tôi và Manabe quay sang hai hướng khác nhau. Cái giọng nói này quen quen, tôi quay mặt lại với vẻ mặt khó coi tự tôi cũng hiểu điều đó. " Đang đến đoạn tình cảm mà sao ông thần này lại ở đây chứ": Tôi nghĩ thầm
_ Hội trưởng!- Tôi và Manabe đồng thanh
_ Chào hai đứa!
_ Anh ở đây từ lúc nào vậy!- Tôi nói
_ Để xem nào....có lẽ từ lúc hai đứa đang ôm nhau.
_ Hể......................!- Tôi và Manabe đồng thanh
Và câu chuyện buổi chiều của chúng tôi cũng đã kết thúc với sự xuất hiện không thể lường trước được của hội trưởng Nakata. Sáng hôm sau tôi và Manabe đi học với một tâm trạng mệt mỏi vì biết được ông đó sẽ không để tụi tôi yên đâu, thế nào ổng cũng moi chuyện đó ra mà trêu chúng tôi à. Nguyên ngày hôm đó tôi không thể nào mà ngừng suy nghĩ về chuyện sắp đến mà hội trưởng sẽ làm để trêu chúng tôi. Chiều ngày hôm đó tôi và Manabe đi về tổ chức và tâm trạng cũng lo lắng lắm, đứng trước cổng mà không đứa nào dám đi vô luôn. Tôi suy nghĩ một hồi thì quyết định mở cửa bước vào.
_ Chào hai đứa!
Thì ra anh Nakata đã chờ sẵn rồi, tưởng anh sẽ moi chuyện hôm qua ra trêu chúng tôi nhưng không vẻ mặt anh ấy rất nghiêm túc.
_ Hai đứa đã chuẩn bị chưa!
Tôi đã hiểu ý của anh ta, ý anh ấy là chúng tôi sắp phải tiêu diệt người đã giam chúng tôi trong những thứ siêu năng lực được hình thành bởi lời nguyền của bà ta.
_ Chúng em đã sẵn sàng rồi ạ!- Tôi và Manabe cùng đồng thanh
_ Anh rất vui khi hai đứa nói vậy nhưng giờ không cần nữa rồi
_ Hả?- Tôi nhăn nhó
_ Là sao em không hiểu?- Manabe hỏi với vẻ ngây thơ
_ Không cần phải chiến đấu gì cả! - Ông anh cười nhắm mắt
Tôi thấy sợ khi thấy nụ cười nhìn rất thân thiện nhưng thật ra không phải ấy
_ Không....cần chiến đấu nghĩa là sao? - Tôi hỏi
_ Mấy đứa từ nay chỉ cần sống một cuộc sống như người bình thường là được rồi!
Không hiểu sao tôi có cảm giác bay bổng, tôi vẫn chưa định hình câu nói đó. Tôi sao thế này? Thứ cảm xúc này là sao? Sống như người bình thường sao? Một kẻ hay mang đến tai ương như tôi lại có thế sống một cuộc sống như người bình thường sao?
_ Hai đứa rõ chưa!
Anh ấy nói bằng giọng đầy nhiệt huyết làm tôi cũng hùa theo mà không kịp suy nghĩ thêm bất cứ câu nào để trả lời
_ Vâng em đã hiểu rồi ạ!
_ Haruko em giúp Yuto nhé!
_ Vâng thưa đội trưởng!
_ Rồi giờ hai đứa đi tình tứ với nhau đi
_ Tình tứ cái gì! -Tôi la lớn
_ Nè Yuto. Mình....có chuyện muốn nói. Nếu cậu không phiền thì...nếu cậu không phiền thì mai có thể đi chơi với mình không?
Tôi đứng một lúc không biết trả lời sao. Không lẽ cô ấy bị tên kia bỏ bùa rồi sao mà tôi nghĩ tôi cũng bị thật rồi
_ Được....được thôi! - Tôi đỏ mặt đáp
Và câu chuyện nhạt nhẽo ngày hôm nay của chúng tôi đã kết thúc với màn bỏ bùa siêu đỉnh của ông thần đó. Chúng tôi ai cũng nghe theo lời ổng hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen