CHAP 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh là ai vậy??...

-.......

-Nè khoan đã...Anh trả lời tôi đi chứ???

-........

-Anh là ai nói chuyện với tôi một chút.

-.....

-Đợi chút đã...đừng đi...

Giật mình nó tỉnh dậy từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt nó, "là ai" tại sao cứ xuất hiện trong giấc mơ của nó.Mỗi tối cũg nằm mơ thấy hắn nhưng khuôn mặt hắn lạ bị che đi bởi màu đen huyền bí, ngồi thẩn thờ được một lúc thì đồng hồ báo thức reo, nó vẫn dậy sớm hơn chuông báo thức kia , nó leo xuống giường đi làm vscn vì hôm nay là ngày tiên nó đi học.Sau 15' trong đó bước ra là một cô gái mang khuôn mặt tảng băng, đôi mắc to sâu đen láy, đôi môi mỏng thoa nhẹ chút son hồng, mái tóc dài xoắn nhẹ ngang lưng, trên người mặc lên chiếc áo sơmi trắng, bên ngoài khoác áo mang huy hiệu trường danh tiếng K.T( KenTist high school), không biết từ bao giờ nó lại có cảm giác rất quen thuộc đến như vậy? Cảm giác như nó đã từng nghe cái tên trường này, mặc bộ đồng phục này rất nhiều lần.Nó bước lại chiếc bàn học soạn sách vở, đeo balô trên vai mở cửa đi xuống lầu, dưới lầu người hầu đang quét dọn đều dừng lại cúi đầu tất cả đều đồng thanh:

-Cô chủ!!

Nó chỉ "ừ" nhẹ 1 tiếng rồi bác quản gia bước đến nói:

-Thưa cô, mời cô dùng bữa sáng!!

Nó không trả lời chỉ đi thẳng vào phòng ăn, nó bước đến, một người hầu kéo ghế cho nó ngồi xuống, trước mặt nó là một pữa ság thịnh soạn, một chiếc bàn dài giành cho cả chục người ăn, căn biệt thự này dành riêng cho nó nên  nhìn sơ thì rất trang nhã nhưng tất cả điều được thiết kế với sự tỉ mỉ và cực kì hoàn hảo( thui ngôi nhà giới thiệu đến đây là đựơc rầu hihi).
*Quay lại với Khánh Hân (nó):

Ở trong căn biệt thự này chỉ có bác quản gia hiểu nó, nó vừa ăn vừa suy nghĩ về ngôi trường mới này, quay sang hỏi bác quản gia nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng không có một chút gọi là sự tò mò:

-Có phải con từng học ở đây trước khi sang mĩ không?

-Phải thưa cô!!_Bác quản gia đắn đo mãi mới trả lời nó.

-Nhưng sao con không nhớ gì?

-Vì cô bị mất trí nhớ tạm thời mà!_Bác quản gia vừa trả lời nét mặt tỏ chút buồn. Đôi chân mày nó khẽ chau lại, nhếch mép cười nhẹ:

-À...phải rồi!

Bác quản gia nhìn nó nét mặt có chút thay đổi vội vàng nói:

-Xin lỗi cô! Tôi lỡ lời...

Nó xua tay ý nói không sao,bác quản gia gật đầu, rồi nó đứng dậy đi ra cửa, bác quản gia đi theo sau đưa nó đến trường.

*Trường kentist:

Trước cổng trường xôn xao náo nhiệt khi có 2 chiếc xe BW màu đen đúng chất dừng trước trường. Từ trên chiếc xe thứ nhất bước xuống không ai khác ngoài nó. Còn trên chiếc xe thứ hai là một cô gái mái tóc thắt bím giắt chéo sag một bên, khuôn mặt xinh đẹp khí chất tao nhã cô gái đó chính là Vũ Linh(cô). Cô quay sang đi lại chỗ nó:

-Khánh Hân!!

-Ừ.._ Nó chỉ đáp lại vỏn vẹn một chữ.

Cô chỉ biết cười trừ rồi cùng nó bước vào trường với bao cặp mắt nhìn họ với sự kính nể. Từ đằng xa 3 chàng nam thần của trường này củg tới cùng lúc với 2 người kia nhưng hôm nay họ pị 2 cô gái đó cướp hết "fan" nên chỉ âm thầm vào trường vừa đi vừa nói chuyện với nhau:

- Cô gái đó nhìn trông quen quen?__Hạo Thiên(anh) nói trông sự lạnh lùng.

-Ừ trông quen thật, phải không Bảo Nam?__Dương Kì vừa nói vừa quay qua hỏi Bảo Nam.

-Không quen! Hắn trả lời lạnh lùng mắt vẫn luôn nhìn xuống bước chân của mình.

-Nè! Sao cậu không ngước mặt lên nhìn thử một cái, chưa nhìn mà bảo không quen!__ Dương Kì chau mày tỏ vẻ không vui nhìn hắn. Còn Hạo Thiên vẫn lun chăm chú nhìn vào 2 cô gái Dương Kỳ nói rồi suy nghĩ " đúng thật sự rất giống, không phải giống mà chính là Vũ linh người anh yêu, từ khi cô đi sag mỹ cùng Khánh Hân chữa trị anh chỉ được nghe giọng nói của cô, giờ cô đã về trong lòng anh rất vui nhưng nguời đi bên cạnh cô không...không phải Khánh Hân sao?  Anh nở nụ cười nguy hiểm trên khuôn mặt quay qua nhìn Dương Kì và Bảo Nam:

-Hình như tao biết 2 người con gái đó!!

-Sao mày biết?__Dương Kì nhìn Hạo Thiên với sự tò mò.

-Không lẽ mới 2 năm mà mày không nhớ họ sao? Còn tao thì rất nhớ một trông 2 người họ, không biết mày có nhớ không Bảo Nam?

Bảo Nam nghe tới đây chợt khựng người " nhớ sao", ý anh nhắc đến là "Khánh Hân" trong đầu hắn loé lên hình bóng của nó bỗng tim hắn đau nhói, " nó đã trở về nhưng còn nhớ hắn không". Hắn khẽ thở dài rồi đi vào lớp. Dương Kì nghe tới đó cũng đoán được điều gì sẽ đến " người con gái mà anh nhắc đến là Khánh Hân sao, liệu tình yêu của họ có trở lại không nhỉ?".

Tiếng chuông vào lớp "reng" lên.GVCN bước vào lớp giới thiệu sơ rồi thông báo với lớp có 2 học sinh mới. Trong lớp rất mong chờ 2 học sinh mới này. Khi họ vừa bước vào lớp cả lớp 11A nhốn nháo la hét ầm ỉ khi thấy chính là 2 cô gái sag trọng sáng nay.GVCN yêu cầu lớp im lặng rồi mời 2 người giới thiệu về bản thân. Nó lạnh lùng nhìn sơ qua lớp rồi nói:

-Xin chào! Tôi là Mã Khánh Hân.

Cả lớp "Ồ" lên rồi im hết khi nhìn khuôn mặt lạnh của nó. 3 người bên dưới nghe đến tên điều không khỏi giật mình như vẫn lấy lại được bình tỉnh sau vài giây, nhìn chăm chú vào họ.Vũ Linh thấy không ổn lắm nên lên tiếng,không hề để ý rằng anh đang nhìn cô:

-Xin chào! Tôi là Triệu Vũ Linh. Mong các bạn giúp đở.__Vừa giới thiệu xong nở nụ cười thiên thần nhìn mọi người trong lớp chợt cô giật mình khi nhìn thấy anh, cô rất vui từ lúc cô về nước bận quá nên chưa nói chuyện với anh, không biết anh có giận cô không nữa? Thì cô chợt nhận được nụ cười của anh chính khuôn mặt ấy là khuôn mặt cô nhớ thương 2 năm qua. Bỗng tiếng GVCN vang lên:

-2 em có thể tự chọn chỗ cho mình!

GVCN vừa dứt câu cô nắm lắy tay nó đi thẳng xuống 2 bàn cuối vẫy tay chào 3 người họ:

-Chào, lâu quá không gặp mọi người!

Mọi người trong lớp 11A đều ngạc nhiên với câu chào hỏi lúc nãy của cô. Bảo Nam với Dương Kì quay sag nhìn cô cười nhẹ rồi đồng thanh:

-Chào em!

Hạo thiên đứng dậy ôm chầm lấy cô trước con mắt ngạc nhiên của các boys và tia lửa điện của các girl trong lớp. Nó vẫn lạnh lùng quay sang  nhìn cô:

-Quen sao?

-Ừ...mày cũng quen mà! Cô ấp úng với câu hỏi của nó vừa trả lời vừa nhìn hắn.

- Không quen!__ Nó trả lời hửng hờ khiến cho một người thất vọng. Chợt nó nói thêm 1 câu nửa:
- Bây giờ ngồi đâu, đứng đây để người ta ngắm sao?__Cô cười nhẹ rồi chỉ tay vào chổ trống bàn hắn đang ngồi. Nó bước tới để balô lên bàn lành lùng quay sang Bảo Nam nói:

- Tôi ngồi đây được không?

-Cứ tự nhiên!__Giọng hắn lạnh lùng nhưng ánh mắt xót xa vẫn nhìn nó với một dòng suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn hiện lên " Khánh Hân em quên tôi thật sao?".  Còn Vũ Linh cô quay sang ngồi cạnh Hạo Thiên, nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Tiết học đầu tiên bắt đầu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro