03/12/21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sài Gòn mấy hôm nay trời trở lạnh, sáng sớm chiều tối và cả đêm khuya nữa. Mình bị lạnh không ngủ được. Dạo gần đây cứ hay thức giấc tầm 3-4h sáng rồi lại trằn trọc khó ngủ. Sáng hôm nay mình dậy gội đầu, gội xong thì run cầm cập nên vội vàng đi hong tóc sẵn ngồi sưởi nắng luôn. Buổi sáng nắng cũng ấm nhưng mà không làm mình cảm thấy ấm hơn chút nào, vẫn lạnh và lạnh. Ngồi hong tóc mà thấy trong lòng khó chịu, nước mắt tự dưng rơi. Mình chả biết tại sao nữa, cúi đầu nắng rọi qua cửa sổ xuyên qua tóc mình, hắt bóng xuống nền nhà, tóc lại dài hơn rồi thì phải. Mình cắt được một tháng rồi, định cắt ngắn hơn một chút, một chút nữa. 

--------------------------------------------

Mấy dạo này mình hay mơ, mà mấy giấc mơ mình không nhớ rõ. Duy nhất giấc mơ hôm qua mình còn nhớ một chút. Bối cảnh là mình đang đi học, nhưng ở đó giống như trong đường hầm. Muốn đi lại trong đó thì phải đi bằng thang chuyền, kiểu đứng yên và để thang chuyền đưa người đi, mình nhớ rõ lúc mình đứng trên băng chuyền đó có 4 5 người, gần mình là một bạn nữ. Mình đi qua hai chặng, xung quanh màu trắng và chỉ toàn kim loại. Đến nơi thì vào lớp học, mình ngồi bàn đầu, thầy giáo khá là nghiêm khắc, Mình nhớ thầy bảo mình quy phạm gì đấy do mặc không đúng đồng phục. Mình lại ra khỏi lớp học, bắt đầu đi lại trong một tòa nhà khác nhưng ở đây mọi thứ đều như nhau nên mình bị lạc. Mình đi đến khu cấm người không phận sự không được vào, mình nhớ là mình đi rất lâu ở đấy mới tìm được đường ra và bị trễ mất tiết học.

Cũng là giấc mơ vào tối qua nhưng mà lại mơ thấy một bối cảnh khác. Hm.. mình cùng với ai đó đi vào rừng cao su, những cây cao su rất cao lớn và tỏa bóng che hết ánh sáng. Mình hình như đang phải làm gì đó, à hình như nhổ cây con. Lúc bước vào để nhỏ cây cao su con thì cảm thấy xung quanh tối đen và không thấy gì do những cây cao che hết rồi. Một chút sau trời mưa, mình và ai đó chạy vào căn nhà gỗ bỏ hoang. Mưa to, mưa dột xuống nóc nhà. Trong nhà có tấm phẳng đề nằm, có mền và chăn, trên tường có treo bức tranh. Mình nhớ mình và ai đó trèo lên tấm phẳng ngồi do bị lạnh và buồn ngủ. 

Cũng là giấc mơ hôm qua, mình không biết mình mơ mấy giấc mơ và mấy bối cảnh khác nhau. Mình đi bộ trên con đường về nhà, đến ngôi nhà trên đầu dốc bên trái, hình như là nhà người quen, mình đi vào, thấy nhà đấy nhốt một con báo hoặc là con gì đó rất to, màu vàng, mình không nhớ rõ, mình chỉ nhớ là mình lén lấy nước cho nó uống, lấy đồ che nắng trên cái chuồng của nó. Chủ nhà thì ở dưới vườn hái tiêu =)) mình thấy chủ nhà nhưng chủ nhà không thấy mình. Người đó hình như là cô của mình. Và lạ thật, mình và người cô đó chả bao giờ liên lạc hay nói chuyện nhưng lại mơ đến. 

--------------------------------------------------

Hôm nay mình đi chợ, định đi lúc sáng cơ mà không treo máy được nên phải ngồi học luôn. Đến gần 10h thì mất điện, đến tận 11h mấy mới có thế là phải đăng kí mạng để học. May mà sạc đầy pin rồi, đang làm bài nữa chứ. Trưa có đi chợ mua rau với đồ về nấu ăn, thấy trong cửa hàng có bán bông thiên lý, lâu lắm rồi mình không ăn. Ăn lần gần nhất chắc tầm 1 năm trước, mỗi lần ăn thì lại nhớ ông ngoại, nhớ dàn hoa thiên lý của ông. Cũng tầm 8 năm rồi nhỉ? Cứ ngỡ là mới hôm qua, mỗi sáng đều dậy từ 4h sáng, đạp xe ra biển ngắm mặt trời mọc, rồi lại cùng ngoại hái hoa đem đi bán, có khi là để ăn. Mình thích món canh cá nấu với thơm và hành lá. Mình quên mất tên cá rồi, cũng sắp quên đi mùi vị của nó. Nay nấu lại canh hoa thiên lý mà nghĩ nhiều về chuyện xưa quá, kiểu vừa hoài niệm vừa nuối tiếc, mình là người khá vô tâm với tình cảm người ta dành cho mình nhưng nếu tự mình lưu luyến thì phải mất rất lâu mới buông bỏ được. Nhiều lúc nhìn vật nhớ người, nhớ nhiều là đằng khác. Kiểu lâu lâu lại có những giây phút bản thân yếu lòng, chỉ khi mình đắm chìm vào việc gì đấy thì mới có thể thoải mái nhớ nhung hay hoài niệm về nó. Từ lúc bản thân có nhận thức thì những lần mình thấy mẹ khóc đếm được trên đầu ngón tay, và ước gì mình đừng nhớ lâu đến như vậy, từng chuyện, từng khoảnh khắc đừng khắc sâu đến như thế. Mình không phải là người rộng lượng, mình có thể tỏ ra là không chấp nhặt chuyện đó, không để ý không nhắc tới nhưng không phải là đã quên hay không biết. Gía mà mình đừng nhớ lâu đến như vậy. 

Mình lại cần dùng đến thuốc, hai hôm trước có đi mua lại và thật sự là mình chả muốn dùng một chút nào nhưng mà mệt. Cảm giác tim muốn văng ra ngoài luôn vậy, đã thế dạo gần đây chiều nào cũng bị hạ đường huyết mặc dù mình có ăn bổ sung vào rồi, chiều nào cũng khó thở choáng váng và tim đập nhanh. Chả biết sao nữa.

Mình chỉ muốn người khác đừng suy đoán tâm tư của mình, cũng đừng ràng buộc mình. Mình không thích tranh đua chút nào, đôi khi không biết mình sống đến tận bây giờ là vì cái gì nữa. Người ta bảo tuổi trẻ thường chênh vênh nhưng mà mình lại cảm thấy mình như rớt xuống vực sâu vậy, nhưng mà mình còn nhiều thứ để làm, còn thứ để níu giữ, cũng còn gia đình để trở về. Ít nhất là phải nuôi mén cho nó thật hạnh phúc. Nhắc mới nhớ nó tha gián lên phòng rồi giấu trong góc kín để kiến lên bu quá trời. Kéo nguyên đàn kiến vào phòng để nó cắn mình quá trời, hôm qua ngủ bị cắn sưng mí mắt. Nói ra thật là mất mặt :D giờ thì ổn rồi, đàn kiến bị đuổi đi, nhưng mà nay mình phải bật máy hút bụi lên tận 4 lần để hút kiến. Mình cảm thấy mình hơi ác độc thật nhưng mà không diệt nó thì nó cắn mình.

À, hôm nay có đọc một bộ truyện thuộc kiểu điền văn thì phải, bối cảnh cũng khá giống nhà mình nhỉ, kiểu cũng vì đất đai mà tranh chấp. Lòng tham của con người không đáy cho nên chỉ khi đụng vào lợi ích, tiền bạc và đất đai thì mới thấy rõ bộ mặt của nhau. Cái gọi là họ hàng thì mình chỉ thấy chán ghét mà thôi, đến nỗi mấy đứa nhóc em họ mình cũng không thích tiếp xúc. Bảo mình khó ở, kiêu ngạo hay khó gần thì cũng mặc kệ, chỉ cần không cần thấy là được vì mình thù dai lắm, đừng đụng đến gia đình hay bản thân mình là được. Đến nỗi tại sao mình ghét trẻ con mình cũng không biết nữa, có lẽ là từ nhỏ đến lớn toàn gặp phải những đứa trẻ hư. Như hai đứa nhỏ ở căn nhà đối diện, từ sáng đến tối luôn la khóc om sòm, tranh điện thoại mà chửi nhau bằng những lời tục tĩu, nghe mà sợ. Đến cả gia đình từ bà, con trai, con dâu cũng không khá hơn là bao nhiêu. Nghe bảo nhà họ sắp chuyển đi, mình cũng hy vọng họ đi sớm một chút chứ sáng với chiều tối lúc nào cũng khóc la làng la xóm nghe thật là mệt.

Đau lưng, đau đầu, đau mắt =)) giờ làm nốt bài báo cáo này rồi đi ngủ, hy vọng đêm nay mơ giấc mơ gì đấy đỡ mất sức hơn, cũng đỡ khó chịu hơn. Ngủ ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghichep