It's overgrown with brush and woodsThe gates are looked, decayed...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau những căn nhà hoang là ngọn đồi đã tàn lụi sau cơn hỏa hoạn năm ngoái. Không còn màu xanh um tùm và đầy sức sống, chỉ còn sót lại những tàn tro và thân cây mục ruỗng. Không còn tiếng chim hót vào đầu xuân, không còn sự sống hiện diện. Cho đến khi mùa mưa đến, bầu trời âm u một màu xám xịt, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, nặng nề và hối hả, lấp đầy những lỗ hổng những thứ mất đi sau đám cháy. 

Mình hy vọng cơn mưa nhanh đến, nhanh một chút để đuổi kịp mặt trời. 

Đứng dưới ánh nắng mà cứ ngỡ là sương trắng, lạnh rùng người và ngay cả cơn gió cũng thế. Mang theo hơi lạnh từ bầu trời cao vút, có thể chạm được nhưng không thể bắt giữ. Hướng bắc trời âm u có vẻ sắp mưa, xem dự báo thời tiết thì trời nắng không mưa, có lẽ hôm nay lại lỡ hẹn rồi. 

Hôm nay dậy sớm, chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ, lại ngồi bên cửa kính để hong nắng và lần này vệt nắng không tránh mình đi. Mặc cho bên ngoài là gió mạnh hay lạnh lẽo ra sao, phía bên trong cửa kính vẫn ấm áp, nắng đầy cả " lãnh thổ" của mình, dễ chịu. 

Lúc sáng bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng bước xuống giường để thay quần áo lại chợt nhớ ra hôm nay không có học gì, xem điện thoại thì 04:20, cảm thấy mình bị ngáo quá rồi. Lại hay hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn, có lẽ mình cần phải đọc sách để cho não không bị ngừng nhỉ =)) . Lúc mình đi ngủ nghe thấy tiếng gà gáy bên ngoài, cho đến khi tỉnh lại cũng nghe tiếng gà gáy nhưng mà là tiếng chuông báo thức. Mình thử cài xem sao, nghịch một tẹo cũng vui nhưng ngủ không đủ giấc lại đau mắt và mệt mỏi. 

Rất lâu rồi mình mới mặc lại chiếc áo len cổ lọ, mình vốn không thích nó, bây giờ lại suy nghĩ khác đi. Có lẽ qua thời gian thì suy nghĩ thay đổi, có thể thích thứ mình từng rất ghét. Có thể kéo cổ áo lên cao che lấp đôi môi, ngửi mùi hương xả vải . Mình nhận ra là hình như mình cao thêm, cái áo có vẻ ngắn đi một chút, dự là chiều nay mình sẽ tự đo lại chiều cao. Mình cái gì cũng có thể làm một mình ngoại trừ việc đo chiều cao thế này, nhưng mà tập làm miết thì quen, đo một lần không chuẩn xác thì có thể đo hai ba lần, không thì năm sáu lần. Rốt cuộc cũng không cần ai giúp đỡ, vì  họ cũng chẳng hứng thú với chuyện này cơ mà. Hy vọng là cao thêm một chút. 

22:25

Sợ đau nhưng lúc nào cũng bị đau. Trời đừng có lạnh nữa được không?

Chiều nay bận quá quên mất phải tự đo, giờ tắt đèn rồi, không dám xuống giường, sợ ma.

Đi ngủ, chúc bản thân hôm nay ngủ ngon không mơ mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghichep