Loanh quanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06:30

 15° C 

Ánh mặt trời yếu ớt vậy nên mình có thể thở ra khói, cũng thường xuyên chơi cái trò này, thật lạnh.

Mình cảm thấy mình có thù oán với mấy con ong, lần nào về nhà cũng gặp tụi nó. Không dẫm phải vì cũng là từ đâu bay tới đâm vào người mình.Mấy lần trước đều dẫm phải ong, chân sưng phù lên, còn lần này là ong tự đâm vào mình. Mà chưa nói đến sự trùng hợp kì lạ nữa ấy, bị thương thì lúc nào cũng bị trùng nhau tựa như hai vết bỏng do dầu bị cùng một chỗ, va chân với xước chân cũng cùng một chỗ, đứt tay cũng bị chồng lên nhau và đến cả bị ong chích cũng thế..

Chuyện về mấy con mèo ở nhà mình, tụi nó lúc trước không hề thích vào nhà hay bám người vậy mà từ lúc mình về nhà thì tụi nhỏ cứ bám mình, mèo đen nhát gan cũng bám, cũng vào nhà rồi tìm mình để kêu meo meo hoặc là nằm ở cửa xem mình nấu ăn, đuổi cũng không ra. Nhớ lúc đi học có một cô bạn hay trêu giọng của mình, bảo là giọng nghe dễ thương thế. Lúc đấy mình không có nghĩ gì nhiều tại vì chắc là thế giới lúc đấy của mình quá nhỏ nên không để ý đến điều đó, mãi cho đến khi đi nhiều hơn và nhận được nhiều lời khen như vậy thì mình mới để ý đến. Thật ra thì mình cũng không hẳn là thích và cảm thấy có gì tự hào ở đây, chỉ mỗi việc nói to hay gằn giọng để đuổi lũ mèo thì cũng đã làm mình khan giọng và đau rồi. Vậy mà tụi nhỏ không sợ.... = = Thấy chán chưa!

Chiều nay lẽ ra mình được nghịch nước bởi vì ba lấy nước xịt để rửa sân, mình thích trò này nhưng mà mẹ không cho... Để chút ra hóng hớt một chút dù biết là hóng nhiều quá thì tối lại đau đầu nữa. 

Mấy hôm nay có xảy ra vài việc khiến cho mình cảm thấy bực bội và không muốn ghi gì, cũng không muốn trò chuyện với ai cả, mình thậm chí cảm thấy ghét khi thấy thông báo hoặc là tin nhắn của người khác, ừ mình không cảm thấy hứng thú về việc chia sẻ nữa hay nói chung là về những câu chuyện. Cảm thấy thất vọng. Mình chỉ muốn chia sẻ những điều nhỏ nhặt, vụn vặt hay mấy điều linh tinh khiến mình cảm thấy vui vẻ thôi vì bởi mình không có năng lượng tích cực và cũng không tạo ra được, không ai cho mình điều ấy. Mình cũng không muốn cứ sống mãi thế này, đâu ai muốn là người lúc nào cũng trầm trầm không vui vẻ hay là luôn mang một tâm hồn nặng trĩu. Mình chỉ viết ra thế thôi, ai đọc cũng được, không ai đọc cũng không sao. Chỉ là nếu đọc được thì đừng nói với mình vì bởi mình viết ra không phải vì cho người khác đọc mà vì chính bản thân mình, những điều mình viết ra được công khai khiến mình cảm thấy ừ thì ra mình cũng làm thế được, không cần phải để những thứ mốc meo đóng bụi trong lòng. Dù cho bên ngoài mình không cách nào bày tỏ được và không một ai biết đến nhưng những điều mình viết ra ở đây sẽ mãi tồn tại, có thể được biết đến, chỉ vậy thôi. 

Thay vì tìm ai đấy để nói thì viết ra vẫn tốt hơn vì đâu ai có thể đảm bảo rằng mối quan hệ nào cũng là vĩnh viễn không biến chất? 

15:35

Trời nắng, bầu trời trong xanh, quang mây có gió.

Vài ba con chim sẻ nhảy nhót trên hàng rào nhìn tụi nó thật tự do. Mình cũng muốn bay cao nhưng mình sợ độ cao, sợ tốc độ quá nhanh và sợ rất nhiều thứ. Vài hôm nay mỗi khi chiều tàn mình lại thấy một con chim khá to bay lượn lờ trên bầu trời, ba bảo đó là chim bắt muỗi nhưng mà mình tìm trên bác google thì lại không có thông tin gì về loài chim đó, có lẽ là một cái tên địa phương chăng? À, mình thấy cò, chính xác là một con cò trắng rất to, đây là lần thứ ba mình thấy cò ở đây. Nhìn nó bay về phía đường chân trời và lặn mất hút, từ màu trắng chuyển sang thành chấm nhỏ màu đen và tan biến đi, có lẽ nó về với gia đình của nó sau một ngày kiếm ăn. Thật ra ở nhà rất nhiều chim, chỉ cần đi xuống vườn vào buổi sáng hoặc chiều tà thì có thể thấy đủ cả, nghe tiếng kêu cũng thích nhưng mà chỉ nên nhìn một xíu thôi chứ đừng ở lâu vì trời tối rất đáng sợ, bắt mình ở đấy 10p còn đáng sợ hơn bắt mình uống 10 viên thuốc mỗi lần. 

Nhắc về chim thì lúc nhỏ mình rất thích mấy trò nghịch ngợm, đặc biệt là trò nuôi chim. Hồi đấy người ta đốn cây nên tổ chim bị rơi xuống đất mình thấy thế nên đem về nuôi, còn thuộc loài chim gì thì mình chịu, mình quên mất tên rồi vì cũng mười mấy năm rồi mà, không nhớ. Mỗi ngày phải đi tìm sâu cho ba đứa nhỏ ăn, trưa nào cũng ra vườn tách vỏ cây mục để tìm sâu nhưng mà mình chăm không được nên tụi nhỏ không sống nổi. Hồi đấy còn đem đi chôn nhưng con chó trong nhà lại không để yên, nó đào lên rồi ăn mất.. mình tức muốn khóc, giận con chó mấy ngày. Thật ra mấy ngày là nhiều rồi tại vì mỗi ngày mình đều chơi với nó, lúc không có ai ở nhà nên sợ ma cũng chạy ra chỗ nó nằm rồi ngủ gật ở đó đợi mẹ về. Cảm giác như vừa mới hôm qua nhưng thật ra lâu lắm rồi.


Gom vào một nửa mảnh trời

Thêm màu, thêm sắc ngàn mây trắng

Đằng kia phương bắc trời không sắc

Lặng lẽ mây mù nổi âm u

Mây xám trùng trùng, không mây trắng

Tựa lâu đài cổ trên ngàn dặm xa xôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghichep