Sau khi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/12/21.

Sáng nay mình nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ nên rủ Mén ra xem cùng, hai đứa nhìn mãi mà chẳng thấy con chim đâu. Mình thì nghe không phân biệt được tiếng chim nào với loại nào nên nghe tiếng chim hót giống tiếng gà con kêu. Cơ mà giống thật, làm mình nhớ lại lúc nhỏ mẹ cho mình ba con gà con để nuôi, tiếng kêu cũng giống hệt tiếng chim sẻ sáng nay hót. Giờ nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy giống, nãy có mở youtube lên để nghe lại tiếng gà con kêu thì thấy y chang, còn tiếng chim sẻ trong video thì không giống. Chắc có lẽ là một loại chim nào đó.

Nhớ chuyện này nên nhớ lại một chút chuyện lúc còn nhỏ, cũng chăm gà, chăm vườn rau, sáng nào cũng dậy bắt sâu, cũng rủ bé mèo đen ra vườn bắt. Bây giờ chắc bé đầu thai từ lâu rồi ha. 

Mình đôi khi cũng có vài suy nghĩ trên đời này thật sự có kiếp sau không?  Nếu như không có kiếp sau hay nơi nào đó giống như thiên đàng thì hàng vạn linh hồn từ trước tới nay đang ở đây? Chủ đề này mình cũng từng bàn luận với một người bạn, người bạn đó có một ý tưởng là : " Chẳng lẽ họ lại chồng lên nhau?" ,( vì kể cả không chỉ diện tích mà tính cả thể tích quả đất cũng không đủ chỗ cho số người đã chết từ mấy nghìn năm trước và số người đang sống hiện tại đây). Nghĩ về mấy chủ đề này nên mình hơi có một chút ý tưởng nghe có vẻ không hợp lý cho lắm, nhưng mà chỉ là suy nghĩ cho vui =)) chứ thật sự thì không thể biết được. Chỉ có thể trả lời là tin hay không tin. Rốt cuộc thì quá khứ cũng chỉ là ảo ảnh, hồi ức là con đường không hồi kết, chỉ có thể đi thẳng không quay lại được. 

Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì con người đúng là có quá nhiều nỗi sợ, nhưng có thể dày vò một sinh mệnh thì chỉ có 2 cảm xúc: hoặc là không biết, hoặc là biết quá nhiều.

Lúc chiều cô cho mình hai dĩa bánh " trôi nước khô" ban đầu cô cũng không biết là bánh gì, mình có hỏi một chị bạn thì chị bảo là bánh trôi nước. Lần đầu mình thấy bánh này ngoài đời, nhìn nó tròn tròn, mịn mịn dễ thương lắm. Lúc ăn vào thì hơi khó phân biệt một tẹo do nhân nó làm từ đường phèn nâu. Lúc tối không cẩn thận bị nước trong bánh bắn vào áo, giật cả mình. 

"Cả nỗi buồn lẫn sự hoài cổ chẳng thể nào giết được. " - câu này đọc ở đâu đó và bây giờ đột nhiên xuất hiện trong đầu mình. 


---------------------------------------------------

14/12/21.


Em bảo em mệt mỏi lắm liệu có ai sẽ lắng nghe em? Chỉ có bản thân, người khác chẳng thể nào hiểu được. Cũng không có bất cứ ai lắng nghe điều em nói. Đến cả bản thân mình còn không tin tưởng được thì có thể tin tưởng được ai, bản thân hèn nhát không vượt qua được thì tại sao lại trách người khác. Tất cả mọi thứ đều do em lựa chọn mà, tại sao bây giờ lại rối rắm mất đi phương hướng? 

Hôm nay là cái ngày chết giẫm thì thế không biết. Cái gì cũng lựa chọn hôm nay mà xuất hiện. Đến nỗi khóc thì làm được cái quái gì, nhưng mà không khóc thì em chả biết làm gì để qua đi. 

Chấm dứt mấy điều tiêu cực ở đây, ngủ đi ngày mai tỉnh dậy sẽ khác. 

" Ngủ ngoan".

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghichep