Tôi nhớ em... Lộc Hàm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ...

... bạn nghĩ về một ai chưa?

Đã bao giờ...

... bạn nhớ về ai đó chưa?

Đã bao giờ...

... bạn dành thời gian vào timeline của ai đó hằng ngày chưa?

Và đã bao giờ...

... khi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, bạn chỉ thấy hình bóng của một người duy nhất?

Tôi đã từng...

22 tháng 9 năm 2014...

22 tháng 9 năm 2016...

Đã tròn 2 năm rồi sao?...

730 ngày tôi không gặp người...

17520 giờ tôi nhớ người...

61776000 giây tôi luôn nghĩ về người...

Tôi... không muốn nhắc đến quá khứ ... Chỉ là... Đếm từng ngày... người rời xa tôi...

Tôi là ai?

Và ai là tôi?

Tôi... là Ngô Thế Huân. Và... Ngô Thế Huân là tôi.

Tôi là thành viên của một nhóm nhạc đình đám của công ty SM.Entertainment – EXO, và hầu hết mọi người trên thế giới đều biết đến tôi thông qua nhóm.

Vẻ ngoài trầm ổn, bảnh trai, cùng khuôn mặt mị lực đầy cuốn hút, tôi luôn được các cô gái yêu thích, mơ ước.Tôi luôn được các chàng trai ganh tỵ, ao ước được như tôi, đó là một điều vô cùng vinh hạnh lớn. Họ gọi tôi là "Oppa!!!", họ bảo tôi đẹp trai, tôi thích được gọi, được khen tặng như thế... Nhưng... Đừng gọi tôi là "Baby", tôi không thích đâu... Tôi sẽ giận các bạn đó...

Tôi thích hát nhưng giọng nói của tôi không cho phép tôi hát... nó chỉ cho phép tôi rap thôi. Nhưng sau rất nhiều lần luyện tập đã trở nên dễ nghe đôi chút. Tôi thích làm một dancer , thích uống cà phê và ...trà sữa. Thứ tôi ghét? "Ghét" nó biết tôi nhưng tôi không biết nó...

Gu thời trang của tôi? Cũng không tệ đâu, vì tôi khá chỉnh chu mà. Nhưng đó là chuyện ngoài đường, ở nhà chỉ áo thun, quần cộc, vậy thôi. Đương nhiên mọi hoạt động, sinh hoạt hằng ngày của tôi đều được công ti giám sát chặc chẽ, và cả các nhà báo rảnh rỗi quanh năm suốt tháng để mắt tới, theo định nghĩa của tôi, họ là những người giỏi tưởng tượng nhất và dệt ra một câu chuyện viễn tưởng xuất sắc trong mọi hoàn cảnh.

Đó là tóm tắt về tôi...

Tấm kính cửa dần mờ nhòe sau những giọt mưa nặng hạt bắn lên nó, khung cảnh sau tấm kính dần nhợt nhòe đi. Cơn mưa cuối thu thật biết cách khiến người khác không khỏi nhói lòng, miên mang, chìm đắm về những gì đã qua trong dòng chảy đáng sợ của kí ức, khiến nỗi lòng chợt nhớ đến ai đó nơi xa.

Mưa vẫn cứ thế không ngớt, rơi mãi... rơi mãi... rơi mãi... hơi lạnh từ những giọt nước đọng lại trên nền đất dần lan tỏa ra, lạnh thấu nỗi cô đơn trong lòng, xuyên qua khoảng trống lớn trong tim, lại được hơi ấm truyền từ cốc trà sữa trên tay xoa dịu.

Cũng cảm giác này...

Cũng tại nơi đây...

Cũng cốc trà sữa ấy...

Nhưng sao thiếu vắng đôi bàn tay ấm áp, luôn nắm chặt lấy tay tôi...

Và cũng đôi bàn tay ấy, tàn nhẫn buông bỏ tôi, rời xa tôi...

Đã 2 năm trôi qua, người đi không 1 lần ngoảnh lại, nhưng bóng hình vẫn cứ thế, ngày qua ngày... vẫn cứ hiện rõ trước mắt tôi. Mỗi sáng thức dậy, mỗi tối ngủ muộn, dù nhắm mắt lại hay mở mắt ra, vẫn đôi mắt nai nhỏ dịu dàng nhìn tôi rồi vội vàng biến mất dù đôi tay của tôi... cứ vô thức nắm chặt, níu lấy đôi bàn tay hư ảo của người.

Nhẹ nhàng uống một ngụm trà sữa trên tay, nhưng sau hôm nay lại pha nhẹ chút đắng chút bùi, truyền dần vào tận đáy lòng, nơi sâu thẳm. Tôi thẩn thờ nhìn về phía trước, nhìn vào tấm kính trong suốt trước mắt tôi, một thước phim từ nơi đâu dần ẩn hiện sau lớp phản chiếu của ánh sáng mờ nhẹ nơi hoàng hôn dưới cơn mưa đang dần ngớt.

Tôi cứ thế khẽ nhếch môi cười, một nụ cười như không như có, trước bao kỉ niệm vui buồn, tôi cùng người có nhau... Khẽ nhếch môi cười chưa bao lâu, giờ lại khẽ khép lại. Một đoạn phim tôi cố quên sạch, lại dần diễn lại một màn nơi trước mắt. Ngày này năm ấy, người rời xa tôi...

- Mưa hôm nay dai thật, tiểu Lộc nhỉ?

Tôi khẽ ôm trọn cậu ấy vào lòng, tận hưởng hơi ấm quen thuộc, đặt nhẹ lên bên má phím hồng của người một nụ hôn, rồi lặng lẽ nhìn ra khoảng không sau lớp kính. Cậu ấy cứ thế, im lặng một lúc lâu

- Mưa dù dài, nhưng vẫn phải tạnh.... Bữa tiệc nào, lại không lúc chia tay.... Huân!... Em xin lỗi.

- Ngốc, em nào làm gì sai mà phải xin lỗi với anh.

- Nếu em có thể lựa cả hai... thì tốt biết mấy... Nếu em phải xa anh mãi mãi... không biết em... sẽ sống như thế nào...

Cứ thế, em nói những điều mà đến tận hôm nay, tôi mới hiểu thấu hết những gì em đã nói. Chợt đôi bàn tay đan nắm chặc lấy tay tôi, khẽ nhẹ nhàng buông rời bàn tay tôi xuống. Đôi mắt nai long lanh dịu dàng nhìn tôi như có chút đượm buồn

- Huân! Em phải đi rồi...

- Đã khuya rồi, em định đi đâu, anh đưa em đi.

- Một nơi xa lắm... có lẽ, đây là đêm cuối cùng, em nhìn thấy anh gần như vậy, ngay trước mắt em...

- Này, em đừng nói như vậy chứ, anh sẽ sợ đấy!

Tôi nghe em nói thế, nghĩ rằng em dỗi hờn tôi nên vội ôm lấy em, dỗ dành. Nhưng khi tôi tiến tới thì em vội lùi lại, mái tóc khẽ rũ xuống theo cơn gió che khuất đôi mắt đẹp thanh tao, long lanh như trăng ngày rằm của em, môi em khẽ nhếch một nụ cười mà bây giờ tôi gọi là giảo hoặt, hai tay em buông lỏng

- Hôm nay, là ngày cuối cùng... mà em được nhìn anh như vậy... là ngày cuối cùng, em được hát cùng mọi người... cùng hô to với mọi người "We are one, chúng tôi là EXO", ngày cuối cùng em ở lại SM...

- Em cứ đùa mãi, anh sẽ giận thật đấy

Tôi chợt lo sợ khi nghe em nói, cố trấn an lòng mình rằng em chỉ đang nói đùa, cố ngăn trò đùa không nực cười này của em. Nhưng tất cả đã vỡ vụng khi em nói với tôi

- Tối nay, em sẽ về Trung Quốc, vĩnh viễn.... Hôm nay, sẽ là ngày cuối, em được ở bên anh... sau hôm nay... có lẽ... chúng ta ...

- Em nói dối, em đang đùa thôi. Sau em lại bỏ anh bơ vơ không quan tâm chứ?

- Em xin lỗi...

- Anh không cho phép em làm như vậy với anh!

Tôi vội chạy tới, ôm chặt lấy em, nước mắt cứ thế tuôn trào nơi hốc mi, tôi sợ em sẽ bỏ tôi mà đi... mãi mãi.

- Em phải đi rồi... Tạm biệt! Huân Huân...

Cứ thế, em đẩy tôi ra khỏi em, rồi lạnh lùng bước đi. Tôi vội lấy bàn tay mình, cố sức níu em lại, nhưng... lại một lần nữa, em nhẹ nhàng buông bỏ đôi tay của tôi rồi cứ thế, bước đi, chẳng hề ngoảnh mặt lại. Rồi cứ thế, bóng dáng em dần mờ nhòe đi, biến mất hẳn sau tấm rèm nước. Cơn mưa cứ thế, chia cắt chúng tôi. Cơn mưa cứ thế, xóa mọi vết tích cuối còn lại nơi em, nhưng... không thể xóa em trong tim tôi được. Nếu không có cơn mưa kia, liệu em có thấy giọt nước mắt của tôi theo từng bước em đi mà âm thầm lăn chảy.

Tối đó, tôi cứ ngốc nghếch ngồi đó đợi em quay về... và nói với tôi... em chỉ đang đùa...

Mọi thứ đã qua đi, thời gian như phép màu biến mọi thứ trở lại bình thường như cũ, nhưng không sao khiến tôi ngừng nhớ người. Tôi đã cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng... tôi chẳng ổn chút nào. Chỉ cần thấy hình ảnh của người, nước mắt lại dần lan chảy mặc cho tôi kìm nén. Nhưng đó là quá khứ, tôi của hiện tại đã trở lại là chính mình, cứ như chuyện đó chỉ là một giấc mộng, ngọt ngào pha chút bi thương mà tôi từng mơ thấy... Còn người... một người lạ từng quen...

Người đã cho tôi một vết thương lòng quá lớn... nhưng thời gian sẽ dần làm phai mờ đi...

Tôi hận Trung Quốc có gì hơn tôi, khiến em buông bỏ tôi mà chẳng hề luyến tiếc...

Tôi hận mình không đủ bản lĩnh, để giữ chặt lấy em...

2012... tôi không biết sẽ gặp người...

2013... tôi không biết sẽ yêu người...

2014... tôi không biết người sẽ rời xa tôi...

Và tôi không biết có còn gặp lại người không... vì tôi... không đủ can đảm đứng trước người... đeo chiếc mặt nạ mang tên "Tôi ổn!"

Ngày nào đó, người bước vào lễ đường cùng ai khác... chỉ mong người đừng quên... có ai đó ngây ngốc đợi người quay trở lại... dưới cơn mưa...

Nếu biết có một ngày người làm tôi đau đến thế...

Tôi vẫn nguyện lòng yêu người... ngàn kiếp tình chẳng phai....

Nếu chúng ta được sinh ra lần nữa...

Nếu có thể yêu nhau lần nữa...

Tôi sẽ giữ chặt người bên tôi... mãi mãi...

Nhưng đó... chỉ là "nếu".....

Tôi nhớ em... Lộc Hàm!....



" Giờ anh mới hiểu được...

Tình yêu khi quá đậm sâu...

Sau tất cả rồi cũng sẽ mang đến... cho nhau niềm đau mà thôi...

Anh sẽ... cầu chúc cho em... cho hạnh phúc của tình yêu sau...

Sẽ không phải như là đôi ta... Sẽ không có những nỗi đau...

Hãy hứa với anh... em sẽ hạnh phúc ... hơn bên anh... em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro