1. Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng Taehyung đâu ? Tiền trong con heo tao nuôi mấy năm nay mất rồi này ! Mày lấy phải không ??
Một người đàn ông đã có tuổi dùng dằng bước ra . Ông cầm cây roi sắt quất thật mạnh vào bức tường , la hét tên Taehyung .
- Này ! Ông làm gì mà la hét om sòm dị hả ?? Taehyung nó đi xuống sông bắt cá rồi !
Người đàn bà cao tuổi bước ra , nói thì thào như không còn sức lực .
- Tiền của tôi mất rồi ! Như này thì chỉ có nó lấy thôi !
- Ông đừng có cái gì cũng đỗ lỗi cho thằng bé chứ .
- Bà im đi ! Biết gì mà nói . 4 đứa con trong cái nhà này chả ai dám lấy tiền của tôi cả . Chỉ có nó , đồ thứ bụi đời , đồ thứ con hoang mới dám ăn cắp tiền của tôi mà thôi .
- Ông đừng nói thế ! Taehyung nghe được thì thằng bé sẽ buồn lắm đấy .
- Chứ giờ nó là con hoang thì tôi nói nó con hoang . Mắc gì phải sợ nó buồn .
Ông ta tức giận chỉ thẳng vào gương mặt người đàn bà kia nói to .
- Ông đã không cho nó đi học mấy năm nay thì thôi đi . Đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu thằng bé . Nó chỉ mới 17 tuổi thôi mà .
Người đàn bà ra sức ngăn chặn sự tức giận của ông ta . Nhưng hình như chẳng hề hấn gì .
Vừa lúc đó , Taehyung cùng với thân hình đầy bùn đất đi về . Còn cầm theo một cái rổ đầy cá . Cậu mang gương mặt hớn hở về nhà  , chuẩn bị khoe với ba mẹ về số cá mà mình đã bắt được .
Vừa về đến cửa thì cậu đã nghe những âm thanh cãi nhau vang vọng .
- Ba , mẹ đang nói chuyện gì mà to tiếng vậy , nè ba xem , con bắt được rất nhiều cá đó .
Cậu hồn nhiên , mở đôi môi cười lộ ra cái hình chữ nhật rất dễ thương .
" Bốp "
Âm thanh của một cái tát .
- Tiền của tao đâu ??
Cậu đứng hình , không biết ba mình đang nói việc gì .
- Tiền gì chứ ?
- Tiền trong heo của tao . Mày lấy đúng không ??
- Con không có , con còn không biết là ba có bỏ heo mà !!
- Nói láo !!Này thì nói láo .....
Lão ta lao tới , dùng thẳ roi sắt quất thật mạnh vào chân cậu . Cậu đau điếng nhăn mặt , ngồi quỵ xuống ôm chiếc chân đang rỉ máu kia .
- Ông đang làm gì vậy chứ ?? Con sẽ chết mất !!
Người đàn bà chạy tới đõ lấy Taehyung . Quát lớn vào mặt ông .
Nghe tiếng ồn ào trước cửa nhà , 4 người con kia của ông chạy ra xem . Họ nhìn thấy cảnh tượng này , ai nấy đều rất hài lòng , thậm chí là vui mừng .
- Ba , đánh nó nhiều vào , đồ thứ con hoang
Người con đầu của ông lên tiếng
- Là nó lấy tiền đó ba , ba đuổi nó ra khỏi nhà đi .
Con thứ của ông hùa theo .
Hai người con còn lại thì không nói gì . Đứng cười khinh bỉ Taehyung .
- Con đã nói là con không lấy .
Anh nói lớn , minh oan cho mình .
- Mày chối hả , đồ con hoang , cút ra khỏi nhà tao ngay .
Ông vứt bỏ cây roi sắt ,chỉ thẳng vào mặt cậu , nói rõ từng câu chữ .
Taehyung lấy hết sức đứng dậy , anh buông tay ra khỏi vết thương . Mặc kệ cho nó đang chảy máu rất nhiều .
Cậu bỏ một mạch vào trong buồng , soạn tất cả đồ đạc , lấy CMND rồi đi ra khỏi nhà bằng chiếc xe đạp cũ kĩ .
Sau khi cậu đi khỏi , trong căn nhà lá lộp xộp kia , là một con người đang mỉm cười một cách gian xảo .
- Là tao lấy đó .
Hắn nói thầm trong miệng , đủ để hắn nghe được .
Chuyện nhà này mất đồ rồi đổ lỗi cho Taehyung là chuyện bình thường . Vì lúc nào ngôi nhà ấy mất bất kì món đồ gì thì người bị đổ là lấy không ai khác chính là cậu .
Người mẹ là người thương cậu nhất  . Luôn lo lắng , chăm sóc cho cậu bây giờ cũng chỉ biết bất lực , nhìn theo bóng người con vừa rời đi .

Taehyung là con ruột của một nhà buông . Lúc cậu mới sinh ra được 6 tháng tuổi , trong căn nhà của ba ruột cậu đã bị phóng hoả . Khói lửa bay mịt mù . Đứa trẻ nằm trong nôi của ngôi nhà la vang thất thanh . Lúc đó ba ruột của cậu đã  lao tới , đưa cậu ra khỏi ngôi nhà .
Trong lúc sắp ra khỏi thành cửa thì một thanh cột ở trên mái nhà đang bị ngọn lửa thiêu rụi rớt xuống ,trúng ngay vào lưng ông . Ông cố gắng dùng hết sức chạy ra ngoài , vừa ra tới con sông . Ông lấy hết sức lực chạy , xung quanh lại không có một bóng người . Ông đành phải tuyệt tình lấy một tấm xốp nhỏ . Đặt cậu lên rồi ông thả đi . Tấm xốp trôi ra xa , khuất dần . Người ba bất lực này ngã gục xuống thảm cỏ . Ông đã tắt hơi thở cuối cùng , vì ngọn đuốc lúc nãy .

Giữa trưa ,một người phụ nữ đang hái rau tại khu vườn của mình . Bà nhìn bên kia sông , phát hiện ra một vật thể rất lạ . Nhìn kĩ hơn nữa thì bà nhận ra đó là một đứa bé . Đang nằm trên một miếng xốp rất mỏng .
Bà hối hả , lấy xuồng bơi ra xa . Nhìn thấy cậu , bà vui mừng vì cậu vẫn an toàn .
Cậu bé hồn nhiên , ngây thơ vẫn đang mút mác ngón tay cái .
Bà nhận nuôi đứa bé mặc dù chồng bà phản đối . Bà xem thằng bé như con ruột của mình vậy . Cho cậu hoà nhập với 4 đứa con còn lại  . Nhưng những đứa trẻ ấy lại ganh ghét , xa lánh cậu .
Cậu dần lớn lên trong sự đánh đập, giày vò của những người anh , người chị trong nhà . Đôi lúc còn phải chịu oan ức những đòn roi mà ba cậu đánh . Chỉ có mẹ , là người thương cậu nhất . Nhưng bà cũng chẳng làm được gì . Từ nhỏ , cậu đã ngắm nhìn bao nhiêu đứa trẻ trang lứa cậu cắp sách đến đến trường . Riêng cậu thì không được , cậu phải đi bắt cá, đi chăn trâu , đôi lúc còn phải đi nhặt ve chai để kiếm tiền đem về cho người bố tàn nhẫn kia . Mỗi lần nhà bị mất đồ thì mọi người đều chỉ về cậu . Từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ .

Sự tức giận , căm ghét . Cậu đã mang theo nó suốt 17 năm bên mình . Nhiều lần cậu cũng muốn bỏ đi lắm nhưng lại không có đủ can đảm . Bản thân cậu cũng sợ mẹ cậu sẽ bị   người đàn ông kia đánh đập . " Cậu thương mẹ lắm ".
Đến giờ phút này , cậu mới có đủ bản lĩnh từ bỏ tất cả mọi thứ để rời khỏi cái địa ngục trần gian ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro