Chap 1: Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng reng reng
Tiếng đồng hồ báo thức vang lớn trong căn phòng màu trắng đầy đủ tiện nghi, có một chàng trai bị đánh thức bởi tiếng ồn khó chịu đó nên đanhg nheo mắt thức dậy, mái tóc anh rối bù, đầu thì trống rỗng do phải thức sớm. Ngoài cửa có tiếng người gọi
-Cậu Giang. Bà chủ gọi cậu xuống nhà ăn sáng
Anh nghe tiếng quản gia gọi thì mới bước khỏi giường đáp lại:
-Cháu biết rồi, cháu xuống ngay
Rồi anh đi vào nhà vs để vscn, khoảng chừng 30p sau anh mới xuống nhà, mẹ thấy anh liền hỏi han:
-Hôm qua con đi đâu mà về khuya vậy? Dì Hân kể cho mẹ nghe hết rồi ( Dì Hân quản gia của ngôi nhà)
-Con đi chơi với bạn. Dù gì con cũng lớn rồi mẹ có cần kiểm soát con vậy không?
-Nếu con lớn thì hãy kiếm đứa bạn gái naog mà quen cho mẹ nhờ. 20 tuổi đầu mà chưa có mối tình nào ( chán chường nhìn cậu con trai )
-Con không ăn nữa, con đi học đây( anh cầm cặp rồi bỏ đi)
-Cái thằng này
* Ra đến cổng
-Chú Lâm, hôm nay chú không cần chở con, con đi với bạn là được rồi (anh cười rồi nhìn chú Lâm, tài xế của nhà anh)
-Vậy được, cậu đi cẩn thận
5p sau, tiếng gọi từ Vũ gây sự chú ý với anh:
-Nè chờ tao có lâu không?
-Không gần trễ học luôn rồi( tức giận nhìn Vũ, thằng bạn chí cốt của anh)
-Mày đừng lo, hôm nay là ngày học đầu tiên của năm nhất, nên trường không vô đúng giờ đâu
-Ủa nhanh vậy, tao với mày cũng năm 2 rồi ( cười lớn)
-Nói xong chưa, lên đi
Nói rồi Vũ chở anh đến trường bằng chiếc xe đạp điện của nó. Gần tới bến xe gần đó, vì mãi mê nói chuyện anh và nó sơ ý đụng phải một người thanh niên cao lớn, hình như là từ dưới quê lên, chưa biết đường nên không chú ý.( Rầm) 3 người lăng ra đường, nó lập tức đứng dậy xem Giang có sao không rồi chạy lại đỡ người mà nó làm té:
-Cậu có sao không, tôi xin lỗi
-Không sau, tôi không bị gì, lỗi cũng của tôi ( lúc này cậu mới để ý anh đang ngồi dưới đất với vẻ mặt đau đớn, chân anh bị bánh sau đập vào nên sưng đỏ)
-Anh gì ơi, anh có sao không?
Nó nghe cậu hỏi anh thì quay sang hoảng hốt:
-Mày sau rồi, đi bệnh viện không?
-Không cần, tôi không sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro