Chap 10: Con thương mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến xe từ quê về lại thành phố đã lăn bánh, nhưng lần này lại chỉ có mình anh, cậu phải ở lại chăm sóc cho mẹ, rời khỏi bến xe anh điện ngay cho Vũ ra đón mình, vừa gặp anh nó than trách:
-Mày đi đâu mấy ngày nay vậy? con bé TRâm Anh kiếm không được mày, nó đi hỏi khắp nơi, phiền tao chết đi được
Thấy anh không nói gì mà lặng lẽ ngồi lên xe, nó biết anh có tâm sự thì liền hỏi:
-Có việc gì sau?
-Có( biết không giấu được Vũ đành phải nói)
-Cứ nói với tao, bạn bè thân thiết mà bày đặt dấu diếm
-Tao thích Thành rồi
-Gì? Thành nào?
-Cái người gặp ở bến xe hôm bữa
-( cười to) Vậy mà đó giờ tưởng mày thẳng chớ, mấy đứa con gái của trường mà nghe thấy chắc buồn thíu ruột
-Đừng giỡn nữa, tao phải làm sau bây giờ? Mẹ ép tao gả cho TRâm Anh
-Mày không nói thẳng với mẹ mày sau
-Tao không nói được
-Con nhà giàu đúng là khổ, không bao giờ được phát biểu ý kiến chỉ nghe theo sự sắp đặt của gia đình, phải chi mày là tao, mày có thể tự do lựa chọn hạnh phúc của mày. Để tao chở mày về nhà.
-Thôi, đi uống với tao vài ly đi, tao không muốn về nhà
-Được, tao đi với mày
Vũ chở anh đến quán bar gần đó, anh tâm trạng không vui nên uống khá nhiều, hết ly này rồi lại ly khác, nó không ngăn được anh đành tính tiền và đưa anh về, trên đường anh cứ lẩm bẩm cái gì nó nghe không rõ nhưng đại loại là nhắc về mẹ của anh, nó thấy tội nghiệp cho anh, thằng bạn nó quen thân từ cái hồi anh chả có gì, chẳng ai chịu chơi, họ chê anh nghèo, đi đến đâu đuổi đến đó. Khi mẹ anh có chồng khác, tuy nhà giàu nhưng lại cực kì gia trưởng, ông ta bề ngoài thì yêu thương vợ nhưng bên trong lại cực kỳ ghét anh, luôn dùng những lời cay nghiệt, chửi anh là đứa mồ côi, anh không tâm sự được với ai, chỉ có nó ngày đêm bên cạnh anh, nhìn thấy những giọt nước mắt của anh, thật tâm nó thích anh nhưng không muốn nói ra, sau cùng thì nó thấy, nó và anh chỉ nên là tri kỉ đó là lí do nó luôn bên anh mỗi khi anh buồn và ngược lại. Đến trước cửa nhà, trời đổ mưa, dì Hân bước ra thấy anh say xỉn liền kêu chú Hùng ( tài xế) đỡ anh vào bên trong, nó cũng chào mọi người rồi dầm mưa về. Mẹ anh đang ngồi ở phòng khách vừa thấy anh, bà vội chạy đến xem anh có sao không liền kêu người dẫn anh lên lầu và pha cho anh ly nước rừng giải rượi. Anh nằm mê man trên chiếc giường, mẹ anh dùng chiếc khăn lau đi mái tóc đã ướt sủng của anh, bà thấy mắt anh đỏ, chắc là anh đã khóc, mẹ nhớ lợi hơn 4 năm nay chưa bao giờ mình hỏi thăm xem anh muốn gì, thích gì, chưa lần nào bà nhìn trực tiếp vào cậu con trai xem anh có đang vui hay gặp chuyện buồn. Đang mãi trông suy nghĩ thì anh thức giấc, trong cơn say anh vẫn nhìn ra đó là bà:
-Mẹ ( nấc nhẹ)
Bà không trả lời, vẫn im lặng, anh cúi mặt nắm lấy đôi bàn tay rung rẫy của mình, nước mắt anh rơi xuống rất nhiều, anh không thể nói gì thêm, giọng anh bị chặn lại không thể phát ra tiếng, cơn thể anh rung dần do nước mưa. Bà nhẹ nhàng vuốt tóc anh, hôn lên trán anh, trước mặt bà giờ là cậu con trai nhỏ chỉ mới 5 tuổi chứ không còn là cậu thiếu niên 20 tuổi nữa rồi:
-mẹ xin lỗi
Anh ngước lên nhìn bà, mẹ vừa nói xin lỗi với anh, đã rất lâu anh chưa nghe bà nói xin lỗi, anh im lặng nhìn mẹ của mình, bà cũng có nỗi niềm riêng:
-Thật sự lúc đầu mẹ đã đồng ý cho con và Trâm Anh kết hôn nhưng rồi mẹ lại từ chối, chắc có lẻ do linh tính của người mẹ rằng con không thích. Mẹ xin lỗi đã đọc nhật ký của con, mẹ không ngờ bao nhiêu năm qua con phải chịu nhiều khổ cực như vậy, mẹ đúng là người vô tâm khi chưa hiểu hết về con. Từ nay về sau hãy làm những gì mà con thích, yêu người mà con nên yêu và hãy xem mẹ là một người bạn để tâm sự với con.
Anh nghe những lời tâm sự mà không khỏi xúc động, mẹ không chê anh, không thấy xấu hổ vì anh mà còn động viên anh, tình cảm của mẹ đã xóa đi cái lạnh lúc giờ này trong anh thật ấm áp, vui sướng, anh ôm chầm lấy bà, không ngừng nói:
-Con cảm ơn mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro