Chap 14: Thành ghen như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*tại bệnh viện*
Anh hôn mê đã được 2 ngày,2 ngày đó cậu vẫn ở lại bệnh viện để chăm sóc cho anh, trong cậu tiều tỵ đi thấy rõ, mẹ Giang nhìn mà vô cùng sót thương. Hôm nay bà nấu cháo yến cho cậu bồi bổ, bước vào phòng thấy cậu đã ngủ gục bên giường anh, tay cậu vẫn giữ chặc tay anh không rời, bà không muốn đánh thức cậu định rời đi, vừa đến cửa, tiếng gọi của cậu vang lên:
-Dì đến thắm Giang à
Cậu ngồi bật dậy, bà mỉm cười nhìn cậu:
-Con cứ ngủ thêm chút nữa, mấy ngày nay cực cho con quá
-Không có gì đâu ạ, hôm đó không phải Thư Kì điện cho con thì con cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đến với Giang
( Thư Kì sau này làm quản lí cho Giang, cô biết anh và cậu quen nhau nên rất ủng hộ, trong buổi tiệc hôm đó, cô thấy Trâm Anh dẫn Nhật Giang vào phòng nên hơi lo lắng liền điện cho cậu)
-Anh cứ tưởng là em biết tiên đón chứ? ( giọng anh vang lên phá tan không gian trong căn phòng)
-Giang, anh tỉnh rồi ( cậu mừng rỡ chạy lại bên anh)
-con cứ ở đây, để dì đi gọi bác sĩ
Cậu hôn lên trán anh, mắt cậu rưng rưng như sắp khóc. Cậu kể cho anh nghe về những chuyện ngày vừa qua, vừa kể vừa đút cháo cho anh, thổi từng muỗng nhỏ vì sợ anh bị bỏng. Mấy ngày hôm nay anh toàn nằm trong phòng không được đi đâu chơi nên cảm thấy ngức mỏi cả người, xin cậu thì cậu không cho, buổi sáng nhân lúc cậu chưa đến anh liền lẽn đi xuống khuôn viên bên dưới, vừa đi vừa ngắm cảnh thì anh va chạm phải một cô gái, với mái tóc đen xỏa qua vai, nụ cười cô như thiên thần, ánh mắt biết nói long lanh khiến ai nhìn cũng say đắm, tài liệu cô bị rơi xuống đất anh nhanh chống nhặt lại giúp cô, cô cúi đầu cảm ơn, lúc này anh mới nhìn rõ mặt:
-Phương, phải Phương không?
-Cậu là....Giang, Võ Nhật Giang( cô tươi cười khi nhớ ra anh)
-Cậu làm gì ở đây?
-Tôi là giản viên của trường nên đến đây để tìm tư liệu
-Phương đang là giản viên của trường nào vậy?
-Trường MHT
-Đó là trường hồi xưa tôi học đó
-Vậy sao? Tôi chỉ mới là thực tập thôi
Hai người đang nói chuyện vui vẻ nhưng đâu biết đằng sau có một ánh mắt đang nhìn, cậu lặng lẽ đi lên phòng cậu, nhớ lại khuôn mặt của anh tươi cười với người con gái khác cậu vô cùng tức giận, có phải do cậu quá dễ dãi với anh nên anh không biết mình là hoa đã có chủ, đi thả thính lung tung thế kia, cậu phải dạy lại để anh biết giới hạn của mình là ở đâu. 15 phút sau, anh trở về phòng, khuôn mặt hí hửng còn ngân nga câu hát, bước vào thì thấy cậu ngồi trầm mặt khiến anh rùng mình, cậu lạnh lùng hỏi:
-Anh mới đi đâu đó
Anh sợ xanh mặt, đành nói dối cậu:
-Anh đi vệ sinh
-Vậy sao? ( nghi ngờ)
-Thật, em sao vậy
-( cười gượng) Không có gì, anh ăn cháo đi, em đi học tối em vào với anh
-Dạ
Cậu nhéo má anh rồi đi ra, anh cũng cảm thấy lạ hôm nay cậu bị sao vậy. Tối hôm đó, gần 21h rồi mà sau cậu chưa đến, anh đành ngủ trước. Gần 1h sáng, tiếng mở cửa kêu lên, nhìn anh đã ngủ say trên giường, cậu nhẹ nhàng đi vào, nằm trên giường anh, tay cậu kê đầu và chống lên gối, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt xinh xắn kia, giọng cậu thì thầm:
-Ai cho anh nói chuyện vui vẻ với người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro