Chap 16: cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thành hôm nay lớp mình có giáo viên thực tập dạy, nghe đồn xinh đẹp lắm
-Ông nghĩ sao nói với ông Thành vậy, người ta có người tình trong mộng rồi
-Nè nóc nhà của ông Thành còn đẹp hơn giáo viên nữa đó
-Giang ca là crush đầu đời của tui đó
Cả lớp cười rần để chọc cậu cùng là sự ngưỡng mộ mà tụi bạn dành cho mối tình đẹp này. Đang vui vẻ thì giáo viên bước vào, một cô gái với làn da trắng vô cùng xinh đẹp làm đám nam sinh hú hét khắp phòng:
-Cô ơi, cô xinh quá
-cô coi chừng bị bắt ra pháp trường đó cô. Vì xinh đẹp là một tội ác
-cho em xin in4 với cô ơi
Cả lớp nháo nhào, cô chỉ biết cười, nhẹ nhàng ghi tên mình lên bản:
-Cô chào các em, cô tên là Trần Ngọc Phương, sẽ là giáo viên giản dạy cho các em
Cả lớp đồng thanh vỗ tay nhưng chỉ một người không vỗ, cậu nhân ra cô, người gặp anh hôm ở bệnh viện, cái vẻ mặt đó khiến cậu không ưa nỗi, từ khi nào những việc liên quan đến anh luôn có sự tham gia của cậu, ngay cả những người bạn thân thuộc anh cũng không cho anh đi chơi chung vì sợ anh bị hại, cậu xem anh là một đứa trẻ lúc nào cũng cần sự lo lắng.
-lớp trưởng cho cô gặp một chút
-lớp trưởng kìa
Mọi người nhìn về phía Thành, cậu đang nghĩ ngợi gì đấy, thằng bạn cùng bàn lây mạnh cậu mới hoàng hồn đứng dậy, tiến về phía cô:
-em cho cô xin tên và số điện thoại để dễ dàng trao đổi thông tin gửi cho lớp
-TRần Minh Thành, sđt: 09*********( cậu kề sát tai cô nói nhỏ) là bạn trai của Võ Nhật Giang
Cô giật mình, mỉm cười bảo cậu về chỗ, sao đó bắt đầu bài giảng nhưng trong suy nghĩ của cô vẫn có điều gì đó. Tan học cậu lại về bệnh viện với anh, chỉ còn hôm nay ngày mai anh sẽ xuất viện, mở cửa phòng anh vẫn còn đang ngủ, cậu bước lại vén màng, ánh nắng vào phòng làm cho người nào đó đang ngủ say nheo mắt. Cậu lên giường ôm người đó:
-Dậy nào con heo lười, anh tính ngủ đến tối sao?
-Ai hành tôi ra nông nỗi này hả?
-Thì ai bảo không ngoan, chỉ cần anh ngoan em sẽ luôn nhẹ nhàng với anh mà
-Cậu tránh ra ( lòm còm ngồi dậy, bước vào nhà vs)
Cậu đi theo vào trong, nhìn anh đi tiểu khó khắn cậu lại nỗi máu chọc ghẹo:
-Chà, sau nó chẳng còn sức sống vậy, không như hôm qua há
Anh liếc cậu rồi đẩy cậu ra bên ngoài, một ngày cậu không chọc anh cậu chịu không nỗi hay sao. Cậu ngồi trên giường chờ anh ra, thấy anh vừa xong cậu mới nói với anh:
-Hôm nay em gặp Phương đó
Anh giật mình
-Phương, sao cậu biết tôi biết Phương mà nói
-Thế anh không biết vì hôm qua anh lại bị như vậy à? Cần em chỉ dạy anh lại không
Anh không nói nữa
-cô ấy xinh đẹp, rất đáng yêu, hèn gì vợ tôi lại thích nói chuyện với cô ấy như vậy?
-Cậu lại sao nữa đây
Cậu tiến lại hôn anh, cười nhẹ:
-Ăn sáng nào vợ của tôi
Cuối cùng Giang cũng xuất viện, sau gần 1 tuần nằm trong đấy anh chỉ nghe toàn mùi cồn hôm nay không khí bỗng trong lành hẵn, đột nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại, đó là Phương, anh phân vân có nên bắt máy hay không, nhưng cuối cùng anh vẫn bắt máy:
-Alo
-Alo, Giang phải không
-Có chuyện gì vậy?
-Em muốn gặp anh một chút có được không?
-Em hẹn địa điểm đi
*quán TT*
-Em ngồi ở đây
Anh đi lại, định gọi người phục vụ thì cô chặn lại:
-Em gọi cà phê ít đường cho anh rồi
-Cảm ơn em, em gọi anh ra đây có chuyện gì không?
-Thật ra em muốn nhờ anh một chuyện nhưng lại ngại anh không đồng ý
-em cứ nói đi
-Anh làm bạn trai em một ngày nha
-Cái gì?
-Mẹ em từ Mỹ về thăm em trước đó em có nói với bà là em đã có bạn trai để cho bà yên tâm, giờ đây bà muốn xem mặt bạn trai em, anh đồng ý giúp em với chỉ ăn 1 bữa tối thôi
-Anh.....
-giúp em đi mà
-Cũng được giúp em một lần
Anh đi về đầy tâm trạng, thật ra anh và cô trước đây là mối tình đầu của nhau, nếu như Vũ là thằng bạn thân chí cốt thì cô là người mà anh thường tâm sự nhất, anh yêu dáng vẻ yêu kiều thùy mị của cô, yêu từng hành động cử chỉ nhỏ nhặt nhất,tình yêu kéo dài 4 năm thì cô phải đi nước ngoài với gia đình, anh thì chuyển lên thành phố, thế là họ phải xa nhau, biết là sẽ không dễ gì gặp lại nên cả hai đã quyết định nói lời chia tay mặc dù hai bên vẫn còn lưu luyến, cứ vậy cho đến 8 năm sau họ lại gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu này, anh không dám nói cho cậu biết vì sợ cậu sẽ hiểu lần nhưng lại không thể dấu mãi, khồn biết nên làm thế nào, anh lẵng lặng lái xe về nhà. Trong bữa cơm tối, mẹ anh nói với 2 người:
-Mai hai đứa rảnh không đi với mẹ thăm một người bạn cũ
-Mai không được, mai con bận rồi
-anh bận gì
-anh đi bàn họp đồng đó mà
-Vậy Thành đi với dì nhá?
-Dạ
Anh thở phào nhẹ nhỗm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro