Chap 17: cuộc gặp gỡ không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tối hôm sau*
Anh bận chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen bỏ áo trong quần, giầy tây đen, chạy xe qua rước cô và tiện mua chút quà, anh hồi hộp đến thở không được, cô thấy vậy liền ghẹo anh:
-Có phải đi ra mắt thật đâu mà anh làm gì hồi hộp vậy?
-KHông, tại anh hơi lo
-Không sau, có gì không biết anh cứ im lặng để em trả lời
-Vậy được
Hôm nay anh cảm thấy bất an, giống như dự báo trước sẽ có chuyện kinh khủng gì sắp ập đến, nhà cô ngay trước mặt, anh lịch sự mở cửa cho cô, cô nắm lấy tay anh đi và đi vào trong, gặp mẹ cô chạy tới ôm bà và giới thiệu anh với mẹ, anh vội chào mẹ của Phương, thấy anh đàng hoàng tử tế lại đẹp trai nên bà rất vui lòng, ngoài cửa lại có tiếng xe, nhà nhìn ra thì thấy hơi quen, nhưng rồi 1 phút sau anh lại đứng hình là mẹ và cậu, thì ra hôm qua mẹ anh nói đến thắm một người bạn là đến đây, hai chân anh rung rẫy như không còn đứng vững, mồ hôi toát ra thế nào cậu cũng giết anh chết, không còn đường lui nữa rồi. Mẹ anh bước vào, thấy anh liền ngạc nhiên:
-Sao con ở đây
Cậu đi theo sau cũng cùng câu hỏi
-Con....
Anh ấp a ấp úng, mẹ của Phương ngồi dậy mặt tươi rối đi lại
-Chào chị, lâu quá không gặp
-Chào chị
-Đây là bạn trai của Phương, tên Giang, hôm nay nó dẫn về ra mắt
Anh như rơi xuống đáy vực khi vô tình nhìn ánh mắt của cậu, như một con hổ đói sắp nhào tới mà cào nát anh rồi.
-Vậy sao, Giang là con trai tôi
-Vậy thì hay quá mai này không chừng chị và tôi sẽ là sui với nhau đó
Mẹ Giang chỉ cười trừ.Bữa cơm trôi qua thật nặng nề, anh không ăn được gì cả, chỉ lo nhìn cậu, cậu thì không đếm xỉa tới anh. Về đến nhà, anh chạy lại năn nỉ mẹ:
-Thành giận con rồi, mẹ giúp con nói với Thành vài tiếng đi
-Mẹ không thể giúp ai bảo con gạt nó, nó giận là đúng
-Con có chuyện bất đắt dĩ mà
-Đi mà nói với nó
Anh lặng lẽ lên phòng Thành, lúc này cậu đang ngồi trước máy tính bấm gì đó, anh rón rén đi vào hỏi nhỏ
-Em có muốn uống gì không?
-......
-Ăn gì không?
-.....
Sự im lặng này chính là nỗi bất lực của anh, anh đi lại giường ngồi xuống kể đầu đuôi mọi việc cho cậu nghe, thấy cậu vẫn im lặng anh tủi thân bật khóc, anh luôn mít ướt như vậy, cậu quay sang thấy anh khóc liền chịu không nỗi mà ôm lấy anh:
-Nín đi đừng khóc nữa, em hiểu anh mà
-Cậu..hic..sao cậu cứ im lặng..hic
-Tại em đang tập trung làm bài thôi, anh nín đi, lúc nãy anh không ăn gì để em dẫn anh đi ăn nha
-Ừa..hic
-Ngoan nào, con heo mít ướt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro