Chap 18: cậu và anh ấy mới là chân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay do phải học tới khuya nên mình đăng sớm, mọi người đọc vui vẻ nha, dạo này bài nhiều nên mình viết hơi ngắn.
_____________Dô_____________________
Buổi học trôi qua với nhiều cảm xúc, hôm nay Phương sẽ kết thúc buổi thực tập tại trường cô sẽ chuyển đến nơi khác để công tác, ai cũng luyến tiếc vì khả năng của cô giáo trẻ khiến nhiều người nể phục ngay cả Thành cũng vậy. Tan buổi, Thành muốn gặp cô để nói chuyện, cô nghĩ cũng cần nói rõ chuyện này để Thành hiểu:
-Tôi và anh ấy chỉ là bạn
-cô có thật sự nghĩ như vậy không
-( cười) lúc đầu thì không đâu, tôi thật sự yêu anh ấy, nhưng đến khi tôi nhìn thấy ánh mắt anh ấy nhìn cậu tôi mới hiểu chính cậu mới là người anh ấy yêu thương
-Cô chuyển công tác là để tránh mặt anh ấy đúng không
-Cũng một phần là vậy, nhưng đừng nói với anh ấy. với lại môi trường này không phù hợp với tôi, gửi lời hỏi thăm của tôi đến anh ấy vì tôi đã không nói lời tạm biệt mà đi
-được, chúc cô may mắn
Cô bước đi và quay đầu lại
-Cậu và anh ấy mới là chân ái của nhau
Cậu cười rồi đi theo hướng ngược lại.
Hôm nay là sinh nhật cậu, anh đã đi chợ từ sớm, mua đầy đủ mọi thứ cả nguyên liệu làm bánh kem, anh không muốn mua ở ngoài vì nó không thành ý, anh cho Dì hân về nghĩ ngơi sớm, gian bếp hôm nay là của anh. Tìm tòi công thức ở trên mạng, anh lây hoai đến nổ tung cái nhà bếp mà chẵng có gì ra hồn, mẹ anh đi công tác tháng sau mới về cho nên tối nay chỉ có anh và cậu. Cậu về nhà, một mùi khét bay thẳng vào mũi biết chuyển chẳng lành liền chạy vào bếp, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chỉ biết lắc đầu, bếp bị cháy đến đen không còn nhận ra , nguyên liệu đỗ ra bàn số còn lại rơi dưới đất, kem thì bắn tung tóe khắp nới, anh thì mặt mài tèm nhem, tay thì đầy băng keo , áo quần thì dơ hết, cậu không biết nên vui hay nên buồn, cậu ẵm anh đi tắm, rồi bắt anh ngồi trên sofa không được đi đâu một mình vào bếp dọn dẹp, thấy mình có lỗi anh chỉ biết im lặng he hé nhìn cậu dọn dẹp, tầm 1 tiếng sau cậu cũng dọn xong, cậu đi lên phòng khách trách nhẹ anh:
-anh chúc mừng sinh nhật em bằng món quà đó sau
-không có tôi tính nấu cho em nhưng thành ra nông nỗi này
Cậu chòm tới hôn nhẹ vào má anh:
-Đâu cần phải chuẩn bị như vậy, không phải đồ ăn của em ngay đây rồi à
-Đồ ăn ở đâu
-Là anh đó
Nói rồi cậu bế anh lên lầu và sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến, xác định là anh liệt giường nguyên ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro