Chap 2: Thì ra là sinh viên năm nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bây giờ mới kịp nhìn anh, với thân hình nhỏ nhắn đứng gần tới vai anh, khuôn mặt baby với làng da trắng hồng thật khiến người ta ghen tỵ. Cậu lúc này nhìn anh không chóp mắt một hồi lâu thì nó phẫy phẫy tay trước mặt cậu:
-Cậu có sau không?
-À, không có gì(cười). Mà hai cậu cho tôi hỏi đến trường này bằng đường nào vậy ( đưa máy cho anh và nó xem)
-Trường này là của tụi mình mà, thì ra cậu là sinh viên năm nhất sau( tò mò anh hỏi)
-Đúng r, tôi từ dưới quê lên, nhờ hai anh chỉ giúp
-Đại học quốc tế MHT (tự đặt nha) cũng gần đây, cậu đón chuyến xe buýt kia là đến đc trường.
Cậu nghe vậy liền chạy lên cho kịp xe, không quên quay lại gọi to:
-Cảm ơn 2 anh
Chuyến xe chạy đi, nó nhìn cậu thắt mắc:
-Sau cậu ta cảm ơn 2 người mà chỉ nhìn cậu
-Làm sau tao biết, nhanh đến trường đi
Hai người chạy xe đến trường, hôm nay rất đông sinh viên năm nhất mới vào trường đông hơn năm ngoái, nghe đâu năm nay có tới 5 người được miễn phí học phí năm đầu do thành tích xuất sắc, ai cũng tò mò về họ:
-Nè, lại đây, có danh sách kìa
-Gì chứ
-Danh sách học bỗng đó, năm ngoái chỉ có mầy đạt được với số điểm tuyệt đối thôi. Trường ai cũng ngưỡng mộ mày hết, vừa đẹp trai, nhà giàu lại học giỏi. Tao hãnh diện khi có đứa bạn như mày( nó cười )
-Mày khen tao đó hả, bị điên sao ( anh nhìn nó bằng ánh mắt hoài nghi)
-Thật mà. Trần Minh Thành, quao điểm bằng mày năm rồi luôn này
-Thì sao
-Không biết có đẹp trai hay không( cười tủm tỉm)
-Bớt cái thoái mê trai lại đi, tao đi lên lớp đây
Nói rồi anh đi trước, nó vừa gọi tên anh vừa chạy theo
*Lớp MH20A
-Anh Giang, tặng anh nè!
Trâm Anh vừa cười tay vừa cầm hộp quà đưa về phía Giang
-Gì vậy? Sau em ở đây, còn biết lớp của anh nữa (anh bất ngờ trước sự xuất hiện của Trâm Anh)
-Em là sinh viên năm nhất mà, với lại anh nổi tiếng như vậy ai mà không biết
-Ừ, nhưng mà sau lại tặng quà cho anh
-Thì em thấy nó hợp với anh
-Mà gì vậy
-Hiệu giày anh thích đó, mẫu mới nhất nè
-Nhưng mai nó mới ra sau em mua được
-Chỉ cần ba em lên tiếng thì gì mà không được, với lại công ty mẹ anh với ba em là đối tác lớn, nói tặng quà cho anh, ba em rất sẵn lòng
-Gửi lời cảm ơn với bác giúp anh
-hông có gì, nhưng anh phải thưởng cho em chứ?
-thưởng gì bây giờ?
-Chủ nhật tuần sau đi uống nước với em nha, coi như chúc mừng em đậu đại học( cô hi vọng được anh đồng ý)
-Chuyện nhỏ, thôi e về lớp đi
-Cảm ơn anh yêu( cô đỏ mặt chạy đi)
Anh lúc này mặt cũng đỏ không kém, nhìn vào bên trong lớp ai cũng nhìn anh:
-Anh yêu nữa kìa, Giang nhà ta sáng sớm có người tỏ tình rồi ( cả lớp cười to, tất nhiên chỉ có bọn con trai cười).
-Tỏ tình cái gì chứ, ai dám tỏ tình Giang của tui
Thư Kỳ nghe ai tỏ tình với anh liền nỗi máu ghen ( ủa làm như yêu nhau mà ghen). Anh cười rồi lắc đầu quay về chỗ. Buổi học hôm nay trôi qua nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro