Chap 4: khoảng cách giữa cậu và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Một tháng sau*
-Anh đi đâu vậy?
-Anh đi mang sách cho thư viện, cậu hôm nay không có học sau?
-Có chứ, nhưng nhớ anh nên lên đây tìm, đưa đây em cầm cho, nặng quá hư tay hết
-Cậu làm như tôi là con nít vậy
Nói vậy thôi vẫn đưa cho Thành cầm vì Giang thích được Thành chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất.
-Chiều nay em chờ anh ở cổng trường, em sẽ dẫn anh tới một nơi rất đẹp
Anh không trả lời mà chỉ gật đầu mỉm cười biểu thị là đồng ý
*tan học*
Cậu chờ anh ở cổng B, trên chiếc xe đạp cũ trốc sơn, lâu lâu còn bị hư và bể bánh khiến cậu đi học muộn thường xuyên nhưng không vì thế mà cậu bị tự ti, vì bên câu giờ đây đã có anh, có thể trên lớp cậu không có bất kì người bạn nào nhưng khi về được nhìn thấy anh khoảng trống bên trong cậu không còn nữa, giờ chỉ toàn là màu hồng. Nhìn thấy anh, cậu ra sức vẫy gọi, nhưng bên cạnh anh là TRâm Anh, cô đang cầm tay anh thật chặt, còn vui vẻ cười đùa nữa, nhìn anh lúc này thật hạnh phúc, cô và anh lên chiếc xe hơi thật sang màu đen và rồi lăn bánh, anh đã quên cuộc hẹn giữa họ, cậu với vẻ mặt buồn bả, trong cậu như chết đi, có lẻ anh chọn đúng, một người vừa xinh đẹp, học giỏi lại còn nhà giàu như anh thì tại sao lại quen một người như cậu, cậu chẵng có gì, có thể nói cậu ghen nhưng luôn muốn anh được hạnh phúc. Cậu lên chiếc xe cũ và rồi đi mất, mỗi bước đạp thật nặng trĩu, cậu đã rơi nước mắt tưởng chừng như đã mất anh.
*bên anh*
-*lát nữa không biết Thành sẽ chở mình đi đâu nôn quá*
Hí hửng bước vào lớp
-Anh Giang
Anh giật mình, lùi vào sau, TRâm Anh thấy dáng vẻ giật mình của anh không khỏi bật cười
-Lát tan học dì Phượng đến rước anh và em đó
-Là sau, sáng nay anh không nghe
-Dì Phượng muốn tạo bất ngờ cho anh
-Bất ngờ gì?
-Amh sau vậy? hôm nay là sinh nhật anh mà
Anh mới nhớ ra, thì ra hôm nay là sinh nhật anh, vậy mà anh quên mất, nhưng sau giờ đã có hẹn với Thành rồi, anh khó xử vô cùng
-Em về trước đi, anh sẽ về sau
-Không được( vừa nói vừa kéo anh xuống thang máy)
-Này anh lớn rồi mà còn tính bỏ trốm sau?
Cô chọc anh, anh chỉ biết cười ngượng lại, anh bị cô kéo ra tận xe, đó cũng chính là lúc cậu nhìn thấy anh.Lên xe, anh liên tục nhìn xung quanh xem cậu đnag ở đâu nhưng không tìm thấy, anh lo lắng cho cậu, không biết cậu có buồn anh không.
*bên cậu*
-Alo con nghe mẹ
-Con học sau rồi, trên đó có dễ sống không con
-dạ con ổn, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe
-con cũng vậy
Cuộc nói chuyện ngắn với mẹ khiến trái tim cậu phần nào vơi đi nỗi buồn. Hôm nay cậu định nghĩ làm để đi chơi với anh nhưng rồi cậu lại quay về chỗ làm.
*2 tiếng sau*
-Giang càng lớn càng đẹp trai, mai này có thể thay chị quản lý công ty rồi( Ba của Trâm Anh cười to)
-Nó cần học hỏi thêm nhiều lắm, bên ngoài thì vậy nhưng trong nhà cứ nhõng nhẽo như con nít
-Mẹ( anh ngại ngùng nhìn mẹ)
-Không sau đâu dì Phượng, anh Giang trong trường nỗi tiếng lắm, được nhiều người thích nữa, trong đó cũng có con (bạo vậy bà)
-ừ, không biết lỡ sao này tui lại làm xui với chị (Ba TA chọc)
Mẹ Giang chỉ cười trừ. Buổi tiệc kết thúc, nhưng nhân vật chính lại có chút nặng lòng, không biết giờ này cậu đang làm gì. Về đến nhà, anh gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy nhắn tin lại không trả lời, anh lo lắng không biết cậu bị gì. Giờ đã 1h đêm, anh lên chiếc xe máy mà ba anh để lại để đi tìm cậu, anh chạy đến chỗ cậu làm cũng ko thấy, nhà trọ thì cậu chưa về, cậu có thể đi đâu, anh không nên tìm cậu ở đâu cả, quá mệt mỏi anh ngồi trước cửa phòng trọ cậu, anh biết chìa khóa dự phòng của cậu ở đâu, nhưng anh không mở, anh ngồi im lặng chờ cậu về, chắc chắn là cậu sẽ về, anh muốn gặp cậu để xin lỗi.( 1 tiếng sau), tiếng bước đi trên cầu thang dồn dập, cậu say đến không còn đứng vững bên cạnh là Quỳnh Mai, nó đang dìu cậu một cách nặng nề, trong miệng thì không ngừng than thở
-Làm gì mà uống say dữ vậy
Anh từ ngồi dậy, thấy câu thì vô cùng mừng rỡ, nhưng bên cạnh lại có người con gái khác khiến cho anh giấu cảm xúc của mình lại, anh vội chạy đến chỗ của Mai, hỏi han:
-Cậu ấy bị làm sao vậy?
-Anh ấy uống say. Anh là ai vậy?
-Ờ tôi là..là bạn của Thành, có chút chuyện nên tìm cậu ấy
-Thì ra là vậy
-Tới nhà anh rồi này Thành, chìa khóa anh để ở đâu ( ra sức gọi nhưng cậu say chẳng còn biết gì)
-Ờ để tôi
Anh mở cửa, phụ Mai đỡ Thành vào trong, đặt cậu lên giường, Mai vội vả
-Tôi phải về rồi, phiền anh lo cho anh ấy dùm
-Để tôi
Sau khi Mai về, anh tiến lại gần cậu, ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy, cái tên chưa từng đụng đến bia rượi sau hôm nay lại uống nhiều đến thế, chắc cũng do anh khiến cho cậu buồn, nói rồi anh vào trong pha nước ấm rữa mặt cho cậu, lau dòng nước lên khuôn mặt đỏ ửng ấy, anh cẩn thận lau tay cho cậu rồi xuống nhà pha một ly nước chanh giải rượi, những chuyện này anh đã quá quen thuộc vì ngày xưa ba anh là một người nghiện rượi, mỗi khi uống say đều đánh đập 2 mẹ con, lúc đó nhà anh nghèo nhất vùng, ai cho gì ăn đó.
Sau khi anh trưởng thành, mẹ cũng ly dị với ba, anh trở thành người không cha, khoảng thời gian sau, ba anh nhận ra lỗi lầm, ông làm mọi cách chộc lỗi cho hai mẹ con, ông đi làm vất vả, mặc cho bản thân đau ốm vẫn đi làm kiến tiền, đến sinh nhật 16 tuổi của anh, ông đã tích góp được tiền để mua tặng anh chiếc xe máy. Lúc anh chờ ba đến đón vì lời hứa món quà sinh nhật 16 tuổi anh rất vui, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy ba đến, sau đó anh nhận cuộc gọi từ người lạ, trong đó là những âm thanh hỗn tạp nhưng câu nói của người đó khiến anh chết lặng *Ba cậu bị tai nạn giao thông và không qua khỏi, cậu đến bệnh viện TT để nhìn mặt ông lần cuối*, không phải cuộc đời đang chơi đùa anh sau. Đến đó chỉ thấy thân xác ông lạnh lẽo nằm đấy, nước mắt anh không ngừng rơi, lần đầu tiên anh khóc nhiều như vậy, không một ai bên cạnh, anh run rẫy ngồi bệch xuống đất, mặt anh thất thần, vị bác sĩ bước vào đưa cho anh một lá thư, anh từ từ mở ra xem:
(nội dung: gửi con trai của BA. Ba biết thời gian qua là ba không tốt, làm khổ 2 mẹ con, ba thật sự xin lỗi, nếu có một đều ước ba xin được quay lại để làm tròn bổn phận,ba không mong con tha thứ nhưng ba vẫn mong khi gặp con vẫn được con gọi là ba. Chiếc xe là món quà mà ba đã tích góp được mong con nhận lấy. Yêu con)
Lá thư ướt đẫm do nước mắt của anh rơi xuống, còn một lá thư nữa nhưng đó là gửi cho mẹ, anh không đọc mà muốn đưa tận tay mẹ, nhưng có lẽ đến tận bây giờ anh vẫn chưa nghe mẹ nhắc về lá thư ấy, cho nên mỗi khi đến sinh nhật anh đều lãng quên, dần nó trở thành thói quen. Quay lại hiện tại, cậu say sưa nằm đấy liên tục nói mớ cái gì anh không nghe rõ, anh đặt tay lên trán cậu, nóng quá, cậu bị cảm mất rồi, anh lo lắng, liền cỡi áo cho cậu, thân hình cậu lộ ra trước mặt anh, bờ ngực săng chắc, từng đường cong mạnh mẻ toát lên vẻ lãng tử dưới lớp da nâu lấm tấm vài giọt mồ hôi, anh nuốt lấy một ngụm nước bọt nhưng rồi bình tĩnh lại, anh lấy khăn ấm lau để hạ nhiệt cho cậu, nhanh chống xuống bếp nấu một nầu cháo, chờ cháo sôi anh xuống nhà đi kiếm tiệm thuốc để mua cho cậu, đi một hồi khá lâu mới thấy một trạm xá còn mở cửa, anh mua thuốc rồi về nhà, viết giấy để lại cho cậu, rồi lặng lẽ quay về. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, thấy đau nhức cả đầu, thuốc để sẵn trên bàn nhưng bụng cậu đói meo, đi xuống bếp nầu cháo đã để sẵn chỉ cần hâm lại là đc. Thấy tờ giấy do anh gửi lại cậu bất giác cười
-Thì ra anh ấy vẫn còn nhớ tới mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro