Chap 7: về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến xe về miền tây lăn bánh mang theo hai tầm hồn bị tổn thương tránh xa nơi thành thị xô bồ, anh ngã đầu vào vai cậu ngủ một mạch đến tận quê. Bước xuống xe, cậu nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn, đeo chiếc balo đen, chiếc áo thung trắng khác bên ngoài là chiếc áo sơ mi nâu, quần jean đen và đôi giày trắng, trông anh như chú thỏ con đang tò mò về thế giới xung quanh, nơi mà chưa lần nào anh đặt chân đến. Cậu cũng bảnh không kém, áo sơ mi đen, quần tây chân mang giày thêm cặp kín nhìn cậu ra dáng soái ca trong phim ảnh, nếu anh là con thỏ thì cậu nguyện làm sói ( để ăn thịt thỏ chứ gì). Thấy anh đang đứng ngắm mình, cậu đi lại gần, đội cái nón kết lên cho anh, anh chề môi:
-Sao không đội đi, cậu đen hơn tôi đó, bài đặt lo lắng
-Tôi dân quê đen không sao, anh là công tử đen thì hơi kỳ
-Nói lại xem ( anh đanh thép nhìn cậu)
Cậu hốt hoảng, chạy đi vì sợ anh quánh. Đến con đường vào xã cậu toàn là đồng ruộng và đường đất, vì mưa nên con đường lầy vô cùng, anh nhăn mặt nhìn cậu, cậu thấy vậy liền hỏi ngược lại:
-Tính quay về hả
-nghĩ sau cái này làm khó đc tôi
Anh cỡi đôi giày ra máng lên cổ, xoắn 2 ống quần lên đi vào vũng bùn trước mặt, thấy anh cũng ra dáng nông dân cậu cũng làm theo tương tự, có lẽ do đi không quen nên anh xém té mấy lần mai mà cậu đỡ kịp, cuối cùng cũng đến nhà cậu, căn nhà tường đằng trước mái ngối cũ kĩ phía sau là nhà lá, làn khói trắng bốc lên có lẽ ai đang nấu cơm. Thấy bóng dáng cậu, một đứa trẻ chừng 10 tuổi chạy ra mừng rỡ:
-Anh hai về rồi mẹ ơi!
Nó chạy ôm lấy cổ cậu, cậu nhẹ nhàng đón lấy nó, ẩm nó trên tay cậu không ngừng hôn lên má nó:
-Mẹ đâu Na
-Mẹ ở trong nhà nấu cơm
-Đây là bạn anh, chào anh đi em
-Em chào anh
-anh chào em( anh mỉm cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của nó)
-Thành, con về đó hả
Từ trong nhà một người phụ nữ hiền từ đi ra, dáng vẻ bà nhỏ nhắn, chắc là do sương nắng nên nhìn cô ốm yếu có phần thiếu sắc
-Mẹ
-Con chào cô
-Đây là
-Bạn con, xuống đây chơi vài ngày
-Quý quá, hai con vào nhà đi, cảm nắng bây giờ
-dạ( đồng thanh)
Anh ngồi xuống chiến ghế tre gần đó, cậu xuống sau lấy nước cho anh, anh uống một ngụm lớn, mẹ của cậu từ trong nhà đi ra, cô cầm theo 1 dĩa trái cây trong vườn mời anh ăn, anh cảm ơn nhẹ nhàng rồi ăn ngon lành, cô hỏi thăm về anh:
-Giang năm nay con bao nhiêu tuổi?
-Dạ con 20 rồi thưa cô
-Vậy là lớn hơn Thành 2 tuổi
-Phải mẹ không thấy con kêu anh ấy bằng anh không
-Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ con nhỏ hơn cậu ấy( chăm chọc cậu)
-con đẹp trai như vậy chắc có nhiều người thích lắm, chả bù với thằng Thành nhà cô, không lấy nỗi một mối tình
Anh nghe tới đây giật mình xém phun hết nước trong miệng ra, nhìn cậu với vẻ mặt đắt ý
-Mẹ nói gì vậy, xóm này cả khối người thích con đó
Nói rồi cậu đi vào trong nhà mặc cho anh và mẹ nói chuyện, sau một hồi lâu mọi người cũng đã ăn cơm xong. Giang đã có những ngày vui chơi thoải mái ở đây, 2 ngày nữa cậu và anh phải về lại tp,khoảng chừng 19h tối mẹ Thành nói vọng ra:
-Thành con ra đồng canh lúa giúp mẹ, có mấy chú ngoài xóm nữa
-Dạ
-canh lúa gì vậy?(anh thắc mắc hỏi)
-canh để sáng nay bán, ở đây ăn cắp lúa nhiều lắm
-ở nhà buồn quá cho tôi đi nữa
-ở ngoài đó nực lắm, anh không quen đâu, sáng về lại bệnh
-cho anh đi đi mà
Lần đầu anh xưng anh với cậu,giọng anh nũng nịu, tay thì giữ chặt cậu không rời, làm sau cậu qua nỗi ải này đành cho anh đi, anh hí hửng ngồi hôn vào má cậu, sau hôm nay anh bạo quá vậy, anh chạy ra sân chờ cậu, Thành lúc này ngơ ra, mặt cậu đỏ từ khi nào, lần đầu anh chủ động làm vậy với cậu, trong lòng cậu không khỏi vui mừng, tủm tỉm ra khỏi nhà. Cậu nắm tay anh trên con đường làng, hành tre hai bên kêu rì rào khiến anh rùng mình nếp vào người cậu, thấy con thỏ đế nhát cấy trước mặt cậu được một phen chọc ghẹo:
-không phải lớn hơn sao, ngát gan quá vậy
-không có, chỉ hơi lạnh thôi
Nghe vậy cậu ôm anh vào lòng nhẹ nhàng hỏi:
-Hết lạnh chưa bảo bối
-hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro