chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu thiếu niên cao hơn 1m8 với đôi mất to tròn khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi môi mọng đỏ làm da trắng có phần đẹp hơn cả thiếu nữa . Cậu đang ngồi bất động trên dường . Đầu óc cậu quay cuồng hoang mang vì những điều vừa diễn ra với mình diễn ra quá nhanh . Chân tay cậu tê dại cảm giác hối hận và sợ hãi đang ùa vào mọi tế bào trong cơ thể khiến cho đôi mắt to tròn cậu mờ nhòe đi một phần cậu đang tự chách chính mình " mình vừa làm gì thế nay "

Trong không gian tối mù mịt đôi mắt sắc lạnh lại nhìn về phía hứa ngụy châu với một thái độ dò xét từng noron thần kinh đang run động mỗi khi hơi thở nam tính kia đang phả vào gần mình người con trai trước mặt tự dưng đứng thẳng dậy thôi không khiến cho cậu không khiếm sợ ánh mắt sắc lạnh ấy nữa . Hắn đi về phía chiếc ghê sô pha khá lớn đằng phía cuối phòng hắn thả người suống
" nói đi . Vậy là sao "
Chất giọng băng lãnh đều đều của hắn khiến cậu nhớ đến những lúc mẹ khiển còn bé nhưng có điều vô tình hơn

"Tôi ... xin lỗi "

"Cậu nói câu này 3 lần rùi và tôi không muốn nghe nữa "
Hắn lớn giọng và hứa ngụy châu có thể cảm nhận được cơn giân đang dâng trào trong hắn mặc dù hắn ngồi rất xa cậu

"Tôi .... tôi xin lỗi " cậu lắp bắp nói nhỏ dần . Bỗng hắn bật dậy lao nhanh đến chỗ cậu như một con thú hoang bàn tay to của hắn đặt vào vai cậu đẩy cậu ngã xuống chiếc dường nơi cậu đang ngồi . Hứa ngụy châu hoảng hốt vốn đã nhòe bây giờ lại nhòe hơn cậu đang rất sợ.

"Cậu đang lợi dụng tôi " hắn nói lên khe khẽ , bàn tay to của hắn bóp vai cậu rất mạnh khiến vai cậu đau run lên

" tôi ... không cố í ... tôi chỉ ... lúc đấy tôi đã say nên ...."
"Nên cậu đã lợi dụng tôi " giọng nói của hắn trở nên sắc lạnh đến đáng sợ hứa ngụy châu lắc đầu liên tục

" tôi xin lỗi tôi không nghĩ nó lại khiến cậu tổn thương như vậy "
"Thật lòng nhỉ " trong bóng tôi cậu có thể cảm nhận được một góc môi đang nhấc lên của hắn đôi môi đó nhanh tróng đặt lên môi cậu . Không khó để hắn chấn áp cậu . Hứa ngụy châu cố gắng hết sức để dẫy dụa và đẩy hắn ra không thể để chuyện này sẩy ra nữa không thể .
Mặc kệ mọi phản ứng của cậu hắn tỏ ra không mất sức lực nào để hôn lấy đôi môi mọng của cậu một cách ngấu nghiến . Hứa ngụy châu dùng sức cắn mạnh vào môi của hắn hắn , đột nhiên hắn dừng lại và ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào cậu trong bóng tối khiến cho cậu không thể biết hắn đang nghĩ gì cậu càng sợ hơn

"Cậu tên là gì " tự nhiên hắn hỏi một câu không liên quan gì khiến cậu cảm thấy chột dạ

"Hứa... hứa ngụy châu " cậu bắt đầu lo sọe và nói lắp bắp rồi cậu nhìn hắn với độ cảnh giác cao nhất .

"Cậu hứa tôi e là cậu sẽ phải bỏ việc rùi " cậu có thể thấy nụ cười khẩy nhẹ của hắn sau câu nói ấy

"Sao .... sao cơ "

"Hành động của cậu đều trái với điều lệ ở đây, nêu tôi kiện cô nơi này cậu sẽ mất việc đó chàng trai " cậu nhìn thấy một nụ cười mỉn . Chúa ơi , hắn cũng nghĩ cậu làm ở quán bar này sao.

" anh.... nhầm rùi tôi không phải người ở đây " cậu ấm úng nói

" đúng vậy , sắp rùi " hắn đứng dậy và cười với sự khinh thường rồi hắn đi về phía ghế sô pha cuối phòng lấy áo và đi ra ngoài .

" tối nay sẽ thật tuyệt vời nếu như tối nay không sẩy ra những chuyện ngoài phạm vi kia sẩy ra" hắn hơi nghiêng đầu lại nói " tôi hi vọng cậu sẽ sống một cuộc sống khổ sở , chúc buổi tối vi vẻ "
Câu nói của hắn khiến cho cậu rợn tóc gáy , nói rồi hắn bỏ đi , tim cậu đạp điên loạn không thể ngồi nổi mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp khiến cho cậu hoảng sợ . Chúa ơi chuyện gì vừa sẩy ra thế này . Mình vừa động vào ai thế này .
Cậu cứ ngồi im ở đó uống cạn một hơi rồi đẩy cốc cho bartender để yêu cầu một cốc nữa . Người bartender cũng ái ngại khi nhìn cậu nhưng cậu cũng chẳng có đủ bận tâm để nói "tôi cũng đã 22 tuổi rùi, tôi được phép uống riệu " cậu rất muốn uống riệu để quên đi chuyện vừa sẩy ra nhưng đáng tiếc là càng uống riệu chuyện đó càng hiện lên rõ . Ánh mắt cậu lờ đờ và đôi má đỏ hồng lên dưới ánh đèn điên loạn dưới vũ trường .cho2tj một bàn tay to thô kệch vin mạnh vào một bên vai của cậu kéo cậu quay lại . Dưới sức mạnh cua4 riệu cậu lờ mờ thấy xuất hiện một khuân mặt to bè khuôn hình thô thiện toát lên mùi riệu tanh nồng bỗng vào mũi người đàn ông nói điệu kè nhè cợt nhả với cậu

" cậu bé còn nhỏ ở lại đây là hư , không nghe lời bố mẹ phải theo anh chịu phạt anh dạy dỗ lại cho"
Hứa ngụy châu nhăn mặt gạt tay lí hộ pháp "người đâu mà thô thiển hôi rình " rồi cô quay mặt đi cái đầu hơi choáng

" mày nói cái gì " cậu nghe thấy gã gào lên rồi bàn tay thô kệch cầm lấy sau gáy câu kéo mạnh quay lại khiến cậu ngã suống dường . Cậu chỉ biết đầu mình choáng vánh không còn sức đối đầu với kẻ đối diện kia . Điều đó lại làm cho gã kia cảm thấy bị xúc phạm và bung lời xỉ nhục

"Loại trai như mày thì thơm tho sạch sẽ với ai "

Ngụy châu cảm thấy người nóng bừng dù cậu vẫn mơ hồ về mặt mũi của kẻ hộ pháp trước mặt và chất cồn khiến cậu chao đảo nhueng cậu vẫn biết lòng tự trọng của mình vừa bị dẫm đạp ,cậu chao đảo đứng dậy bị choáng bất ngờ nhưng vẫn cố vịn vào thành bar và quát to

" cái loại vô giáo dục như ông mới đến quấy giầy tôi và xỉ nhục người khác "

Gã trợn tròn mắt hơi men còn trong người hắn khiến gã trở nên mạnh bạo gã dùng mạnh 2 tay kéo tóc của cậu kéo mạnh và dục mạnh xuống đất , cậu đau đớn , cơn đau khiến cho cậu tỉnh diệu và dùng hết sức lực cào cấu và đẩy gã ra . Một vụ lộn sộn diễn ra ở đây nhưng mọi người cũng chả có j là kinh ngạc vì chuyện này sẩy ra như cơm bữa . Những người đang nhẩy trên sàn dừng hết lại họ vây xung quanh hai người họ nghĩ Hứa ngụy châu chỉ là một nhân viên bình thường và bị ông khách dạy dỗ hoặc 1 số cho rằng đây là một đôi tình nhân cãi vã , chẳng ai tin cậu là sinh viên hàng ngày tren chân trên xe bit đến làm ở 1 quán cà phê nhỏ và cậu tìm đến nơi này uống riệu vì chuyện gd chẳng ai pit cậu và giải thích như thế nào và ở đây ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ
Cách biệt với đám đông hiếu kì ở đây có một chỗ rất khác biệt nơi ánh sáng nhấp nháy đủ màu sắc ánh sáng nhức mắt của sân khâu không chạm đến . Đó là nơi đặt 1 hàng ghế sô pha da gấu đắt tiền với 1 chiếc bàn thủy tình đặt sát nhau khu vược đó tối nhất vũ trường và thi thaongr mờ lờ do đèn nhấp nháy đầy trên hai bàn thủy tinh là những trai riêu rỗng liếc sơ qua chỗ đó cũng biết là kẻ uống riệu là người nhiều tiền nhưng không phải 1 người mà là một nhóm người cùng với đó là gạt tàn thuốc khu vực này đã chịu nhiều thứ khói độc hại . Nơi này cũng là nơi để các chàng trai bao trong bar mở mày mở mặt với đồng nghiệp . Những chàng trai vinh dự được gọi đến ngồi sẽ được tiếp xúc với những người không coi trọng đồng tiền và nếu may mắn sẽ được qua đêm với họ và cũng sẽ có khả năng mấy mắn có được trái tim của họ và được đổi đời
Đám ngồi trong kho đại gia cũng chỉ tầm khoảng 24 25 tuổi mặt còn trẻ măng và nan sắc hơn người , đám người họ tách biệt với đán người đông trong vũ trường nhưng lại bàn tán về nó . Một nam thanh niên có mái tóc hung đỏ ngồi cạnh là một chàng trai bao đang quấn lấy mình thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía đó và nhẻm miệng nói :
" bảo vệ ở đây ngày càng vô dụng "
Nam thanh niên ngồi ghế bên kia của chàng trai đỏ đang quàng tay ôm trai bao tóc vàng bên cạnh trả lời :
" bọn say riệu đánh nhau như cơm bữa , còn bọn say thuốc thì lấy đó làm chò vui trừng nào đánh nhau to thì bảo vệ mới vào can "
Và các chàng trai bao ngồi cười vui vẻ để lấy lòng còn chàng trai tóc đỏ chỉ mỉn cười và lắc đầu

" các anh thì việc j phải lo , bảo vệ ở đây kiểu gì thì kiểu cũng không động đến các anh đâu " chàng trai bao trong nhóm với mái tóc xù đen nở nụ cười ,mắt có í chờ đợi người con trai đag ngồi cạnh mk. Nhưng rồi đôi mắt đó trùng suống vì người con trai đó chỉ nhìn chằm chằm ra đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro