Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao thời gian cũng không kéo dài được mãi , Xingqiu cũng đành đưa Chongyun lên phòng để mà ngủ

Thực sự thì sau khi uống rượu về đêm qua anh không hề nhớ gì cả . Chỉ là có hơi bất ngờ vì việc ban sáng

"Xingqiu à..."

Quay đầu lại thì đã thấy Chongyun đã tỉnh giấc nằm trên giường

"Cậu đã làm gì vào tối muộn hôm qua vậy? Công ty có việc gì à ? Sao lại uống rượu đến nỗi say khướt rồi ngất đi vậy..."

Từng câu từng chữ Chongyun nói Xingqiu đều nghe rõ mồn một , cho dù có nói ra thì cậu cũng sẽ mãi không bao giờ hiểu được . Không phải do công ty có làm sao , cũng chả phải là do mình nghiện rượu hay gì mà là vì cậu...

Chỉ là suốt bao lâu nay cậu khá lạnh nhạt với anh , chả hỏi han ân cần với anh nữa . Anh thấy mình như bị cậu khinh bỉ căm ghét vậy . Biết rằng cậu là người năng nổ luôn ghét cảm giác bị giam cầm lại , và anh đang làm chính điều cậu ghét nhất đó là nhốt cậu ở lại căn nhà này , để cậu mãi chỉ thuộc về chính anh

Cái sự chiếm hữu này khiến anh cảm thấy tội lỗi mỗi khi nhìn thấy Chongyun . Anh chỉ ước rằng mình chưa từng gặp cậu , rồi cậu sẽ không phải như bây giờ

"Xingqiu à...Cậu sao vậy"
"K-Không có gì , cậu cứ ngủ đi . Tớ đi có việc"

Xingqiu vội vàng xoay người rời đi để Chongyun một mình khó hiểu ở lại trong căn phòng trống rỗng đó

Cứ lâu tần suất gặp Xingqiu của Chongyun cũng đi xuống như cảm xúc của anh vậy . Từ một người hay cười nói vui vẻ giờ đây đến cười cũng chả cười nổi
___________________

1 tháng lại trôi qua

Tối hôm đó Xingqiu đi về nhà trong tay cùng một cô gái khác . Cô ấy vui vẻ mà khoác tay Xingqiu đi vào nhà . Chongyun nhìn thấy cô ấy cũng chỉ gắng gượng cười rồi gật đầu

"Anh là Chongyun đúng không ạ Xingqiu đã kể cho em nghe về anh đấy"
"Ừm..."
"Anh là bạn thân thiết của Xingqiu chắc anh cũng biết là bọn em sắp kết hôn r..."
"Chongyun à cậu lên trên phòng nghỉ đi nhé chắc cậu cũng mệt rồi"

Xingqiu dùng tay che miệng cô gái ấy . Chongyun thì cũng hiểu ý nên gật đầu chào cô ấy rồi đi lên phòng . Càng đi cậu càng cảm thấy từng bước chân mình trở nên nặng nề hơn bao giờ hết . Xingqiu kết hôn thì cậu phải vui chứ , sao giờ cậu lại cảm thấy hối tiếc vậy nhỉ . Như thế là người yêu cậu nhất thế gian này đã bỏ cậu mà đi vậy...

Tối hôm đó thứ cậu nghe được phát ra từ phòng Xingqiu lại là thứ âm thanh mà chả ai muốn nghe thấy . Chongyun cũng giả vờ làm ngơ đi mà quay lại về phòng ở vậy cho đến sáng

Cả đêm qua cậu không ngủ được . Nên sáng dậy cậu trông như người sắp chết , cậu đi xuống nhà uống một cốc nước cho tỉnh táo lại . Xuống nhà thì thấy Xingqiu đang đứng dưới chân cầu thang

Trên người anh mặc một chiếc áo choàng tắm . Cậu cũng chả buồn để ý mà đi thật nhanh lướt qua anh . Tay anh lại vội nắm lấy tay cậu mà giữ cậu lại

"C-Chongyun à...Cậu..."
"Không sao đâu 2 người dù gì cũng sắp kết hôn rồi mà . Việc đó là hoàn toàn bình thường , tớ cũng hiểu mà không sao đâu"
"Chỉ là tớ..."

Chongyun gạt tay Xingqiu ra rồi đi thẳng vào trong bếp rót nước uống . Tự nhiên cậu thấy có hơi chút chóng mặt nên đã ngã xuống mà ngất đi . Xingqiu thấy vậy sợ hãi vội vàng đưa cậu đi bệnh viện

_______________________

"Ai là người nhà của bệnh nhân Chongyun vậy"
"Là tôi"
"Cậu hãy đi theo tôi"

Vị bác sĩ kia muốn nói chuyện riêng với Xingqiu . Trong lúc đấy thì Chongyun cũng đã tỉnh lại , từ từ ngồi dậy thì thấy mình đang nằm trên giường của bệnh viện . Nhìn kĩ thấy tay cậu đang được truyền nước , có lẽ do thiếu máu nên cậu được đưa vào đây

Tiếng mở cửa vang lên . Xingqiu bước vào với vẻ mặt khá là mất bình tĩnh . Anh vội vàng ngồi xuống cạnh giường cậu rồi nhẹ nhàng cầm tay đang truyền nước của cậu lên mà đặt lên mặt mình

Chongyun chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Xingqiu đã hỏi

"Chongyun , cậu biết tại sao cậu lại vào đây rồi đúng không...?" Anh cười lên nhìn trông khá đáng sợ

"K-Không phải vì tớ thiếu máu nên ngất đi sao...?"
"Cậu ngây thơ như vậy sao"

Chongyun ngơ mặt ra không hiểu Xingqiu đang nói gì

"Chongyun ngây thơ của mình à , trong bụng cậu đó cậu biết là gì không . Là một sinh mạng đó , cậu đã có thai rồi..."

Chongyun không tin cho đến khi Xingqiu đưa tờ giấy khám ra . Cậu mới ngỡ ngàng . Vậy mà trong bụng mình lại có một sinh mạng . Cậu đưa tau xoa lên bụng mình . Cậu biết rõ cha đứa bé là Xingqiu nhưng vì anh đã có hôn ước nên cậu không nói gì

"Cha của đứa bé là ai . Là tớ mà đúng không ? Cậu thậm chí còn không ngủ với...."
"Là của người khác"

Chongyun đã chen vào câu nói của Xingqiu , vì không muốn phá hoại hạnh phúc của cậu ấy , không muốn vì mình mà một con người tài sắc vẹn toàn như thế phí cả một đời bên một người như mình được

"Cậu hãy nói thật đi . Là của tớ mà , tớ sẽ chịu trách nhiệm nên cậu đừng lo , hãy nói thật đi mà . Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu . Tớ sẽ hủy bỏ hôn ước chỉ để chăm sóc cho cậu , làm ơn đi Chongyun nói với tớ đi , là của tớ mà đúng không? "
"Là...của người khác"

Nụ cười mừng rõ trên khuôn mặt Xingqiu lập tức tối sầm lại . Chongyun thực sự không biết Xingqiu như muốn giết luôn cái thai trong bụng cậu đi vậy

"Không thể nào , cậu đâu có ngủ với ai khác ngoài tôi đâu"
"Đời sống riêng tư của tớ sao mà cậu có thể nắm chắc hơn tớ được vậy"

Xingqiu đi ra khỏi phòng thật nhanh để lại Chongyun ở lại một mình . Chongyun xoa xoa bụng mình mà nở một nụ cười nhẹ nhàng . Cậu vẫn không thể tin được rằng thực sự mình đang mang thai

Vì bố mẹ ly hôn từ nhỏ mà cậu thiếu đi tình yêu thương của bố mẹ nên cậu thật sự mong rằng sau này nếu có con cậu sẽ không bao giờ để nó xảy ra

Sáng hôm sau Chongyun được xuất viện Xingqiu đến đón cậu . Đi trên đường cả hai không ai nói với nhau một câu nào . Lúc đó cũng đến giờ ăn trưa rồi nên hai người có dừng chân vào quán ăn . Đồ ăn vừa lên thì Chongyun ngửi thấy mùi thì lại bịt miệng lại như muốn nôn vậy

Thật là kì lạ sau một đêm mà lại khác lạ như thế này . Nhìn thấy cậu như vậy Xingqiu có chút chạnh lòng liền đưa cậu về nhà để nghỉ

"Lên lầu nghỉ đi"

Giọng Xingqiu có chút lạnh lùng gia lệnh cậu đi lên phòng . Cậu cũng chỉ biết làm theo . Lên trên phòng cậu nằm xuống giường thấy hơi mệt nên cậu nhanh chóng thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xingyun