Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối rồi . Chongyun cảm thấy hơi đói bụng , dù gì thì cậu cũng chẳng ăn gì cả sáng và trưa nên đói bụng cũng là chuyện bình thường . Cậu vô thức đưa tay lên bụng mình , hình như nó cũng to ra một chút rồi . Không thể tin được là trong bụng mình đang có một sinh mạng

Cậu cũng không bất ngờ quá vì chuyện này , dù sao cơ thể cậu cũng khác biệt so với những người khác . Cũng không bận lo suy nghĩ nhiều nữa cậu đi xuống nhà kiếm đồ ăn . Lúc xuống không thấy Xingqiu đâu , có lẽ cậu ấy đang ở bên vị hôn phu của mình . Chongyun tự an ủi mình như thế mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả

Mở tủ lạnh ra nó chẳng có gì cả , nó gần như trống rỗng . Vì không muốn nói một cách thô quá thì đúng là 'gần' như trống rỗng thật . Chỉ có hộp sữa , một ít mứt dâu , cùng với chút rau

Có vẻ như chàng thiếu gia kia không chăm lo cho sức khỏe của bản thân mình mấy nhỉ . Cậu đóng của tủ lạnh lại thì vừa lúc ấy cánh cửa nhà mở ra . Trước mặt cậu là Xingqiu nhưng tay anh thì xách một đống đồ . Nhìn là biết anh vừa đi mua thức ăn về . Vì cái túi khá mỏng nhìn qua thì nào là cà chua , ức gà , rau sống ,..v..v.. Nhìn thấy cậu anh cũng định cười nhưng lại chợt nén lại

Anh đi vào bếp nhẹ nhàng đặt túi thức ăn lên trên bàn bếp

"Sao em không ngủ nữa đi ? Anh thấy em rất mệt mà"

*Sao lại thành anh em rồi cậu ấy thật là kì lạ nhưng mình cũng không muốn thấy cái vẻ mặt đấy lúc trong bệnh viện nữa , đâm lao thì phải theo lao vậy* Chongyun nói thầm trong lòng

"Tự dưng thấy đói nên em cũng muốn ăn chút gì đó , anh có muốn ăn luôn không ? "

Xingqiu bất ngờ khi nghe thấy Chongyun gọi mình là 'anh' , trong lòng cậu thiếu gia đấy như muốn châm lửa lên để tự đốt cháy chính bản thân mình vậy

"Có"

Chongyun ngay lập tức lấy lại tính thần sau khi nghe thấy câu trả lời mình mong muốn từ đối phương . Cậu  lấy chiếc tạp dề đeo lên người , bắt đầu lôi thức ăn từ trong những cái túi bóng ra ngoài và bắt đầu sơ chế

Tuy là con trai nhưng có vẻ cũng không phải lần 1 lần 2 đứng bếp nên cậu làm rất thành thạo . Từng lát được thái thành nhịp trên mặt thớt , khung cảnh trong căn bếp dường như có vẻ rất bận rộn

Người ngoài là anh chăm chú nhìn cậu nấu ăn , nhìn cậu thái đồ nhanh như vậy Xingqiu có chút sợ Chongyun sẽ lỡ cắt phải ngón tay mình . Nhưng có vẻ như Xingqiu không cần lo về điều đó rồi...Chongyun đứng trong bếp vui vẻ nấu ăn mà cũng không thèm để ý ánh mắt người ngồi sau mình

Cậu đeo chiếc tạp dề buộc hai sợi dây lại phía sau , cậu buộc khá chặt nên nó làm lộ rõ đường nét chiếc eo nhỏ kia của cậu

Xingqiu chỉ muốn đứng dậy vừa ôm cậu vừa xem cậu nấu ăn thôi . Nhưng anh cũng tự nhận ra khoảng cách giữa hai người có vẻ như đang xa cách dần . Chỉ là bây giờ thì đang không giao tiếp nhiều với nhau nhưng anh biết để lâu dần rồi thì cậu cũng vụt mất trong tầm tay anh như 4 năm về trước

Chongyun như là nguồn oxy của anh , thiếu cậu anh sẽ lập tức cảm thấy ngộp thở , khó chịu như muốn chết đi

"Xong rồi nè~"

Mãi mê suy nghĩ mà Xingqiu chả để ý từ bao giờ đồ ăn đã được đặt lên trước mặt mình . Chongyun ngồi xuống bàn cầm đũa lên tiện tay gắp thử một món trên bàn , thấy vừa cậu lại quen tay gặp một miếng đưa lên miệng anh chàng thiếu gia kia rồi đặt tay xuống dưới đỡ lấy đề phòng thức ăn bị rơi ,  như thể là cậu đang muốn gắp thức ăn cho người kia vậy

Xingqiu cũng giật mình , Chongyun thấy mình hành động như vậy cũng từ từ mà rụt tay lại . Thấy vậy Xingqiu nhanh chóng rướn người lên ngậm lên đôi đũa vừa được Chongyun ngậm vào mà vô ý gắp thức ăn cho mình

"Ngon lắm , cảm ơn em"

Chongyun đỏ mặt rụt đũa lại rồi nói "Mau ăn đi , đồ ăn nguội mất..." giọng cậu có hơi mất bình tĩnh chút

Xingqiu biết là như vậy là hôn gián tiếp , thấy cậu đỏ mặt như cậy anh chỉ cười nhẹ nhìn cậu

Hết bữa ăn sau khi mọi thử đã được cậu sắp xếp lại Chongyun thấy hơi buồn ngủ nên cậu lại đành để anh ở dưới tầng rồi đi chậm rãi lên phòng nghỉ

Thời gian mang thai có thể khiến sản phụ mệt hơn thường ngày nên việc cậu hay thấy mệt và chỉ muốn lăn ra ngủ cũng bình thường

Cái thai cũng không nhỏ , có vẻ như  nó đã được gần 3 tháng rồi . Nhưng mấy sản phụ khác thời gian này có vẻ sẽ không thấy được sự thay đổi lớn như vậy , nhưng cậu khác với họ . Họ là phụ nữ còn cậu là đàn ông thể chất khác biệt nên chắc quá trình mang thai cũng vậy

Xingqiu thì đã lên phòng mình từ lâu để làm việc rồi . Hằng ngày thì anh vẫn vùi mặt vào công việc

Lúc anh nhìn lên đồng hồ thì giờ đã là 1:23 sáng rồi . Anh đã quá quen với việc thức muộn đến tận khuya để làm việc như vậy . Do vậy anh luôn trong tình trạng bị thiếu ngủ và khá là stress , nhưng từ khi gặp lại Chongyun . Anh luôn đi ngủ sớm hơn cùng cậu , tâm trạng anh có lẽ đã tốt hơn rất nhiều so với ngày trước . Chongyun như là liều thuốc giải đối với anh vậy , buồn , giận , khóc , stress thì chỉ cần nhìn thấy cậu là mọi thứ đó đều tan biến . Chỉ cần xà vào lòng bàn tay cậu mọi sự vất vả như muốn tan biến

Nghĩ tới Chongyun nên anh đã hết sức nhẹ nhàng đứng dậy đi vào phòng cậu như một thói quen . Nghe thấy tiếng mở cửa , cậu hé mắt ra thấy Xingqiu đang đứng ở cửa phòng mình . Xingqiu thấy cậu có lẽ đã tỉnh định đóng cửa lại để cậu ngủ tiếp thì

"Xingqiu à giờ này rồi sao cậu còn thức vậy? Vào đây ngủ cùng tớ đi"

Nghe là biết cậu đang ngái ngủ nhưng vì cậu bảo cậy nên Xingqiu cũng nén lại sự bất ngờ mà nằm xuống giường cùng cậu

Cậu đưa tay để lên mặt Xingqiu rồi lại đưa lên tóc xoa tóc cho anh dễ ngủ . Cậu đối xử với anh như một đứa trẻ vậy . Nhưng xoa được một lúc thì cậu cũng buồn ngủ mà thiếp đi , anh đưa tay sờ lên bụng cậu , xoa đi xoa lại . Anh biết đó là con của anh chỉ là cậu không muốn thừa nhận vì cậu vẫn còn ghét anh mà thôi

Quả thực mang thai con của người mình ghét chả dễ chịu chút nào . Xingqiu nghĩ bụng vậy , nhưng trong tâm cậu vẫn muốn Chongyun thừa nhận rằng đứa bé đó là của anh , là con của hai chúng ta , đó là kết tinh của hai đứa , đó sẽ là cội nguồn bắt đầu hạnh phúc của chúng ta mãi về sau

Nhưng mong ước thì cũng chỉ là mong ước , nó khó có thể thành thật nhưng dù chỉ là 1% thì mong ước đó vẫn còn hy vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xingyun