Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì vị hôn phu đã chịu đi về nhà và Ethan cũng đi nghỉ . Xingqiu lên phòng thì thấy Chongyun đang ngủ gục cạnh đống vải . Cũng phải thôi vì giờ đã hơn 11 giờ rồi . Anh đành bế cậu lên đặt lên giường . Cậu thấy bất giác không ổn liền dụi đầu vào người Xingqiu sâu hơn

Xingqiu cũng bất ngờ nhưng cũng chỉ cười đặt cậu xuống giường rồi hôn lên trán cậu

"Ngủ ngon nhé , người anh yêu "

Rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng trở về phòng mình

Sáng hôm sau Chongyun đột nhiên tỉnh giấc vì cơn đau bụng ập đến . Cậu khó khăn rời khỏi giường và đến cửa phòng Xingqiu cố gắng gọi Xingqiu dậy bằng cách đập thật mạnh vào cửa

"Xing-qiu..."

Rốt cuộc có lẽ vì đau quá nên cậu ngất đi

Xingqiu ra vừa kịp lúc nên đã đưa cậu đến bệnh viện

"Ai là người nhà của bệnh nhân phòng 101"

"Là tôi"

Xingqiu đứng dậy đi đến chỗ bác sĩ

"Cả cậu ấy lẫn cái thai đều không sao cả . Khả năng cao là do không được chăm sóc kĩ và ăn những đồ không lành mạnh trong thời kì mang thai , nên đã gây ra ảnh hưởng . Cậu hãy nhắc cậu ý cẩn thận với chế độ ăn uống của mình . Cái thai đã được 5 tháng rồi"

"..."

Cùng lúc đấy trong phòng bệnh Chongyun đã tỉnh lại . Cậu vội vã bật dậy sờ vào bụng mình , vẫn còn cảm nhận được cái đạp của em bé nên cậu thở dài nhẹ nhõm

Xingqiu đẩy cửa bước vào . Khi thấy Chongyun đã tỉnh thì kích động chạy lại cầm chặt tay cậu đưa lên mặt mình

"Cậu sao vậy ?"

"Lần sau đừng ngất đi như vậy nữa , tớ lo lắm"
________________

Sau khi ở viện theo dõi thêm thì cậu cũng được về nhà . Do bác sĩ đã dặn là phải ăn uống có chất thì mới đủ dinh dưỡng cho cả cậu và bé con . Nên đống đồ ăn sẵn đã bị Xingqiu dẹp hết đi và thay vào đấy là một đống đồ ăn dinh dưỡng cho người mang thai

Chongyun thấy mà choáng luôn vì không những thế Xingqiu còn thuê hẳn chuyên gia dinh dưỡng về để kiểm soát chế độ ăn sao cho hợp lý nhất

Và anh cũng dặn dò rất kĩ Ethan là đi đâu cũng nên để ý Chongyun không được cho cậu làm việc gì quá sức và cuối cùng là dặn cậu lên phòng nghỉ

Tự dưng thay đổi nhiều thứ như vậy Chongyun không quen nên chủ yếu chỉ nói chuyện với Ethan . Xingqiu càng nhìn càng muốn đuổi việc Ethan đi vì anh chàng còn gần gũi với Chongyun hơn cả anh

Càng ngày hai người càng thân thiết , Chongyun cũng hay bị ốm nghén trong lúc mang thai nên cậu cũng không ăn được nhiều

Một phần là do bị thay đổi thói quen ăn uống quá đột ngột khiến cậu bị chứng chán ăn . Xingqiu biết vậy nhưng sợ cậu lại ngất đi rồi phải vào viện nên luôn cố ép cậu ăn

"Cậu phải ăn chứ . Cậu không nghĩ cho đứa bé à . Vào viện một lần nữa thì sẽ không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa đâu"

"Thực sự là tớ không ăn nổi nữa rồi , nó có mùi lắm . Tớ không làm được..."

Chongyun cố gắng mở miệng nhưng chưa nhai được quá lâu thì cậu lại đứng phắt dậy vào nhà vệ sinh để nôn ra . Xingqiu nhìn mà đau lòng , cậu ấy ngày càng gầy hơn vì không ăn được bất cứ thứ gì . Đã thế có thể cậu ấy có thể gục bất cứ lúc nào

"Tớ xin lỗi Xingqiu..."

Xingqiu vì không muốn ép cậu ăn nữa nên đã đặt bát xuống rồi dặn mấy cô giúp việc dọn đi . Chongyun nghĩ là do Xingqiu đã hết kiên nhẫn với cậu thì cậu cũng đi chậm rãi bước lên phòng

Bụng cậu thực sự đã to hơn rất nhiều . Thi thoảng sờ qua còn có thể cảm nhận được em bé bên trong đang đạp chân

Do khá tò mò nên Chongyun có lần đã cùng Xingqiu đi lên viện kiểm tra thì được nói là bé vô cùng khỏe hơn nữa lại còn là một bé trai nữa

Còn mấy tháng nữa là đến lúc sinh . Thường thì thai phụ sẽ quen với cảm giác mang thai và không bị ốm nghén nữa nhưng một phần cậu cũng là con trai mà lại là thể chất đặc biệt nên giờ có lẽ là lúc khó khăn nhất

"Chongyun , cậu ổn không ? Tôi nghe nói cậu không ăn được mấy"

"Ethan à . Tôi ổn . Có lẽ do em bé không chịu được vì biết sắp được gặp ba nên quấy hơn muốn ra sớm hơn gặp ba nó mà..."

"Vậy thì tôi mang ít cháo nè cậu muốn ăn không ?"

Chongyun gật đầu nên Ethan đã ngồi xuống cạnh cậu rồi đưa cháo cho cậu ăn . Có lẽ cháo là thứ cậu cảm thấy dễ ăn nhất . Nó không bị nồng mùi như mấy món kia

Xingqiu ở trong phòng mình cũng thấy lo vì Chongyun có lẽ sẽ đói nên anh cũng đứng dậy và đi sang phòng Chongyun hỏi xem cậu muốn ăn gì

Vừa bước đến cửa thì nghe thấy tiếng Ethan đang nói chuyện cùng cậu . Xingqiu rất tò mò hai người nói gì nên rất muốn đẩy cửa đi vào

"Tôi thấy cậu ăn uống khá vất vả nên nếu bữa nào không ăn được thì hãy bảo tôi nhé . Tôi sẽ mua cháo về cho cậu"

"Phiền cậu rồi Ethan chỉ là những bữa ăn đó nó hơi mùi nên tôi ngửi vào chỉ muốn nôn ra , chứ không hề muốn ăn"

Mùi ư . Em ấy nhạy cảm đến mức đấy sao . Xingqiu nghe thấy vậy thì ngay lập tức mở máy lên và bảo các chuyên gia dinh dưỡng đừng lên thực đơn cho cậu nữa
______________________

Sáng hôm sau Chongyun đi xuống nhà rồi lại thở dài vì biết hôm nay thứ chờ mình không là cái gì khác ngoài những món ăn kia

"Chongyun à muốn ăn gì không để tớ nấu cho"

"Hôm nay không ăn những món đó nữa ư?"

"Thấy cậu khó ăn nên tớ cũng bảo họ hủy thực đơn rồi . Cậu ăn gì nào?"

"Tớ muốn ăn một ít bánh mì"

Xingqiu ngay lập tức sai cô giúp việc đi làm . Ăn xong Chongyun cảm thấy nhẹ nhõm hơn những ngày trước , không có cảnh cậu bịt mồm lại rồi đi vào nhà vệ sinh vì mùi của thức ăn khiến cậu cảm thấy chán nản về

"Chongyun muốn sắm đồ cho bé con với tớ không?"

"Hả?"

Ngâm chap này hơi lâu nha do bị quên á🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xingyun