Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mới sống cùng được nhau 2 năm tôi và em cãi nhau vì em đã được một người con gái khác hôn lên má , lúc đấy tôi đã tức lên đi lại và đẩy ngã cô gái ý . Cô gái ấy ngã  mà hai đầu gối đã te tua máu và bị trật mắt cá chân...
Em đã đẩy tôi ra mà đi lại gần đỡ cô gái ấy dậy và cõng cô ấy đứa vào viện

Tôi với tâm trạng ghen tuông đã cãi nhau với em nguyên một ngày  . Ngay tối đấy em đã rời khỏi căn hộ . Chắc cũng vì em không muốn thấy mặt tôi . Cũng từ trận cãi vã đó mà em không còn liên lạc lại với tôi nữa , nhiều lúc tôi rất muốn liên lạc lại với em , nói lời xin lỗi và mong muốn hai đứa quay lại như bình thường . Nhưng em đã chặn số tôi xóa hết tất cả những gì liên quan đến tôi trong máy em đi .

Tôi có về nhà vào một tuần sau thì biết được rằng nhà em đã chuyển đi mà không có lấy một lý do . Tôi đã rất khổ cực đi tìm lại em , tôi đã từng sai người đi kiếm em , sai người đi khắp nơi lùng sục tin tức về em , nhưng có lẽ là vô vọng vì nhà em đã chuyển sang bên nước ngoài...

Tôi như mất đi cả thế giới , tôi mất đi ánh sáng của đời mình , tôi mất bóng dáng của người con trai mà tôi đã dành cả hầu hết thời gian để yêu thương và chăm sóc

Tôi lao đầu vào học để quên đi em , tôi đã đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc . Vì gia đình cũng thuộc dang khá giả nên tôi đã thừa kế lại chức vị giám đốc từ ba mình . Tôi mở thêm nhiều chi nhánh cho công ty cả trong và ngoài nước .
______________________________________

Sau 4 năm tôi ra nước ngoài vì có hợp đồng cần phải xem xét và ký với bên công ty ấy . Tôi đã về tạm 1 chi nhánh con của công ty và cũng tiện xem môi trường cũng như tiến độ làm việc có phù hợp với nhân viên không...

Thật bất ngờ rằng khi vừa mới bước vào cửa công ty , tôi đã nhìn thấy em , vẫn là màu tóc ấy vẫn là đôi mắt ấy và vẫn là nụ cười ấy . Khoảnh khắc nhìn thấy em tôi như tìm lại được ánh sáng của cuộc đời mình , em vẫn xinh đẹp và dễ thương như ngày nào . Có điều em đã cao hơn một tí nhưng vẫn thấp hơn tôi .

Tôi vội vã chạy đến bên em , níu em lại...Khoảnh khắc em quay người lại nhìn tôi , tôi như muốn thời gian ngưng đọng lại để em mãi có thể nhìn tôi với ánh mắt có phần hơi bối rối như hồi khi em còn bé , bối rối và đôi chút sợ hãi khi nhìn thấy người lạ . Nhưng tôi cũng không muốn em xem tôi như người ngoài người xa lạ mà muốn em xem tôi như là người một nhà .

Em quay đầu lại có vẻ em vẫn chưa nhận ra tôi mà hỏi lại
"Anh là ai thế ạ?"
Tôi định trả lời em thì sếp em đã ra và cốc đầu em một cái và nói với em rằng
"Đây là giám đốc đấy , cái cậu này phải ăn nói cho cẩn thận chứ...Haizz tôi xin lỗi tại cậu ấy không biết ngài là ai..."
Em xoa xoa đầu và bĩu môi nói lời xin lỗi với tôi và nhanh chóng chạy theo cậu đồng nghiệp ban nãy lên phòng làm việc . Tôi cáu lắm vì chưa gặp được em bao lâu mà em đã chạy theo người khác và đi ra chỗ khác rồi . Tôi vội vàng hỏi sếp em rằng em tên là gì và em làm việc ở bộ phận nào .

"Cậu ấy hả...Cậu ấy tên là Chongyun cậu ấy làm việc ở văn phòng chuyên đảm nhận mấy việc kiểu xem xét lại số liệu và hợp đồng làm ăn..."

"Bảo với cậu ấy sau giờ làm việc hôm nay lên phòng gặp tôi"

Có vẻ hơi bất ngờ nhưng ông sếp có vẻ cũng răm rắp nghe theo lời của Xingqiu , nhưng cũng chả mấy làm lạ ai lại muốn cãi lại sếp rồi bị đuổi việc cơ chứ...
______________________________________

5 giờ chiều....
Sau khi tan làm Chongyun đã nghe theo lời sếp mình mà đến phòng của Xingqiu , cậu vừa đi trên đường đến phòng giám đốc mà vừa lo lắng vừa nghĩ
*Trời ơi mình đã làm gì khiến giám đốc nổi nóng ư*
*Nhưng sáng nay anh ta là người kéo mình lại mà...Mình có làm gì sai đâu mà giờ bị bế lên phòng giám đốc thế này vậy trời!!!*

Khi ở trước cửa phòng , tim cậu đập nhanh và trán bắt đầu chảy mồ hôi hột...Cậu gõ cửa 3 cái , bên trong vọng ra tiếng nói
"Vào đi"
Khi Chongyun đẩy cửa đi vào thứ đầu tiên ập đến cậu không phải là cái nhìn kì thị của giám đốc , thay vào đó là một nụ hôn...
*H-hônnnnn....ư!??!?!*
Cậu bắt đầu suy nghĩ hoảng loạn và muốn đẩy giám đốc ra nhưng giám đốc cao lớn hơn cậu và sức cũng khỏe hơn nữa , về căn bản là cậu không thể làm gì mà đành chịu trận...

Chỉ khi gần hết hơi cậu đập mạnh vào lưng Xingqiu thì Xingqiu mới luyến tiếc mà rời khỏi môi cậu...Cậu thở nhanh để lấy lại hơi mắt cậu có hơi đẫm lệ . Cậu ngẩng mặt lên nhìn Xingqiu như muốn khóc ra đấy thì Xingqiu lại cúi người xuống gạt đi nước mắt cho cậu và hôn vào má cậu .

Cậu vẫn chưa nhận ra đước đấy là Xingqiu và cậu vẫn ngây thơ hỏi :
"Sa-sao sao anh lại làm thế với tôi chứ"
Xingqiu nhìn cậu thở dài mà nói :
"Em vẫn chưa nhớ ra tôi ư , đáng tiếc quá thế mà lúc nào tôi cũng rất nhớ em đó , em làm tôi đau lòng quá đi mất thôi , khéo có khi tôi đau lòng quá mà ngất đi mất..."

Nghĩ một hồi lâu Chongyun chợt tái mét mặt đi và ngẩng đầu lên...Quả không sai trước mắt cậu là Xingqiu cậu đã lớn hơn và cậu đã cao hơn cả một cái đầu Chongyun thầm nghĩ là cậu ta phải gần 1m9...

Và Xingqiu như đọc được suy nghĩ của cậu mà nói
"Nếu em có hoang mang về chiều cao của tôi thì tôi cao 1m87 nha~"
Chongyun ngỡ ngàng và bật ngửa vì cậu chỉ cao có 1m75 mà thôi ấy thế mà kém Xingqiu tận 12cm...

Mà cậu quan tâm đến vấn đề này làm gì chưa trước hết là bỏ trốn đã . Cậu vừa định quay người đi thì Xingqiu kéo cậu lại ôm chặt vào lòng mà nói..
"Haizz...Chưa gặp nhau được bao lâu mà em lại định chạy trốn tôi rồi ư , em có biết là tôi nhớ em nhiều đến mức nào không vậy , em cãi nhau với tôi xong em giận dỗi bỏ đi biệt tích tận 4 năm như vậy làm tôi buồn quá đi à~"

Tôi buff cái chiều cao của Xingqiu ảo quá mong mọi thông cảm nha vì tui bị thích size gap=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xingyun