Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy tôi thấy em vẫn đang nầm ngủ cạnh mình , từng hơi thở nhẹ nhàng lướt qua trên làn da của tôi khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm . Mừng vì em không hận tôi , mừng vì em vẫn còn ở đây

Từ lúc em bỏ đi tôi đã rất sợ hãi việc mơ thấy em ôm tôi , hôn tôi , xoa đầu tôi từng cái cử chỉ ngọt ngào như vậy , nhưng khi tôi tỉnh lại thì nhận ra đó chỉ là giấc mơ....Đã nhiều lúc tôi muốn uống thật nhiều thuốc ngủ để được mãi chìm đắm vào giấc mơ nơi chúng ta ở gần bên nhau

Nhưng giờ không phải là mơ nữa . Mà là em , em đang ngủ ngay cạnh tôi , mái tóc bồng bềnh màu xanh dương dưới ánh nắng le loi qua khe cửa và đôi môi hồng hơi khẽ mở khiến tôi muốn đè ra hôn em . Nhưng tôi cũng phải kiềm chế lại và bắt đầu dậy lấy máy tính ra để làm việc

"Oáp~ Ưm...."
"Dậy rồi ư Chongyun , giờ là 2 giờ chiều rồi cậu có thấy đói không ?"
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng rồi chợt nhớ lại đêm qua cậu lật chăn lên thấy mình đang mặc áo khoác của Xingqiu và bên dưới không mặc quần . Cậu đỏ mặt và quát lên
"C-Cậu hôm qua....sao cậu lai-lại làm như vậy hả??!?!"

Tôi khẽ mỉm cười nhìn em
"Chứ không phải hôm qua ai đó cứ cầu xin tớ mãi à , lại còn quyến rũ tớ nữa"
Cậu đỏ bừng mặt kên quay đi chỗ khác . Nhưng cậu vẫn đi xuống giường với bên trạng trên thì rộng dưới thì thoáng của mình mà liên tục liếc mắt về phía Xingqiu . Cho đến khi cậu hoàn toàn đi vào phòng tắm cậu đóng xầm cửa lại

Xingqiu bên ngoài nhịn cười muốn chết rồi , sao trên đời lại có người dễ thương như vậy thế . Cậu vừa suy nghĩ vừa không để ý Chongyun đã gọi tên cậu vọng từ nhà tắm qua
"Xingqiu ơi , cậu có cái quần nào size nhỏ hơn không cả áo nữa , đồ cậu tớ mặc không có vừa"
"Không có đâu mà cậu cứ mặc vậy đi dù sao nay cũng đâu có ra ngoài đâu , mặc thế cho tớ ngắm đi ha"

Chongyun trong nhà tắm đỏ ửng mặt lên . Phải tận 15 phút sau cậu mới đi ra khỏi nhà tắm
Cậu đặt tay lên bụng mà xoa . Xingqiu nghĩ vậy tưởng cậu đói
"Đói hả tớ gọi đồ nhé"
"Ừm"
Để tránh bị Xingqiu nghi ngờ thì Chongyun đã trả lời qua loa như vậy . Thực ra cậu biết mình là người có thể chất đặc biệt , chỉ sợ nhỡ đâu mang thai mà Xingqiu không yêu mình thì hai mẹ con lúc đấy chỉ có đi ăn xin mới sống được qua ngày thôi .

Tầm 30 phút sau đồ ăn đã được giao tới . Nó toàn là mấy món ăn tẩm bổ nhẹ nhàng như là dành cho mấy bà bầu ăn vậy
"Cậu nghĩ tớ mang thai ư mà sao lại cho tớ ăn đồ thanh đạm như thế này hả?"
"Ơ thế không được mang thai là không được ăn đồ thanh đạm hả , cậu có phải người có thể chất khác đâu"

Cậu hơi chột dạ vội ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn . Lúc ăn cậu luôn để ý rằng Xingqiu gần như chẳng ăn gì mấy , anh chỉ nhấp nháp vài ngụm cà phê rồi lại tiếp tục dán mắt vào máy tính làm việc . Cậu cố tính hỏi anh
"Sao cậu không ăn gì đi hả Xingqiu không thấy đói ư , uống cà phê mãi không tốt đâu"
"Tớ không đói , uống cà phê nhiều cũng quen rồi cậu cứ ăn đi"
Thấy anh chỉ trả lời qua loa vậy cậu cũng không hỏi gì nữa mà ngồi ăn tiếp

Ăn xong đã là 3 giờ chiều hơn rồi cậu dọn dẹp xong thì chuẩn bị rời đi . Cậu vừa bước tới trước cửa nhà thì một bàn tay túm cậu lại
"Cậu đi đâu vậy"
"Tớ đi về nhà của tớ , đâu ở mãi đây được"
"Đừng đi mà...Ở lại đi , tớ sợ cậu bỏ rơi tớ lắm . Nhỡ đâu cậu sẽ lại trốn chạy khỏi tớ thì sao . Nên đừng đi"
"Tớ sẽ không bỏ cậu đâu , bỏ tay tớ ra đi nhé"

Anh vội vàng kéo người cậu lại vác lên vai đưa vào phòng , để cậu lên giường và ôm cậu thật chặt . Cậu cựa quậy mãi không thoát ra được vì anh ôm chặt quá
"Đừng cựa quậy nữa cậu không thoát khỏi tớ được đâu"
"Xin cậu đấy hãy bỏ tớ ra và cho tớ về lại nhà đi"
"Cậu định quay về căn chung cư cũ đó ư , ở đây không phải tốt hơn sao?"
"Được rồi tớ ở với cậu , cậu bỏ tớ ra nhé"

Anh không chịu nghe cậu mà lật cậu xuống giường ôm cậu thật chặt mà không chịu bỏ ra . Cậu đành đợi cho đến khi anh mỏi tay vậy . Nhưng không anh ôm cậu đến tận hơn 7 giò tối thì có vẻ như do mệt nên anh ngủ thiếp đi . Cậu lén lút ra khỏi vòng tay anh mà đi về nhà .

Trên đường đi về nhà cậu gặp Xiangling cô bạn ở gần nhà cậu có vẻ như là đang đi ra quán để ăn do lười nấu đây mà
"Đi đâu vậy Xiangling?"
"Đi ăn á đi chung không?"
"Được thôi chờ tôi với"
Hai người ra quán ăn ngồi tạm với nhau rồi cô hỏi
"Cả ngày qua đi đâu mà không thấy về nhà vậy ? Có tình rồi ư"
Cô nói với giọng trêu chọc cậu , mặt cậu đỏ bừng lên
"La-Làm gì có . Cậu đừng nghe ai nói linh tinh"
"Haha~ hỏi trêu vậy thôi chứ người như cậu làm gì có ai yêu"

Chongyun bất lực thở dài với cô bạn lắm trò của mình , đồ ăn lên rồi cậu và cô bạn ngồi ăn và nói chuyện với nhau đến gần 10 giờ khuya mới đi về nhà . Lúc về trời cũng khá tối rồi cô ở tầng dưới còn cậu ở tầng trên . Chào tạm biệt cô rồi thì anh lên trên và thấy trước cửa nhà hình như có ai đó ngồi bệt xuống dưới khóc thút thít , bỗng ngẩng mặt lên...

"Xingqiu sao cậu lại ngồi đây vậy , sao không về nhà đi"
Cậu vội vã chạy lại lấy tay áo lau nước mặt cho Xingqiu và mở cửa nhà ra
Anh ôm lấy cậu từ phía sau :
"Tớ tưởng cậu lại .... bỏ tớ mà đi rồi . Lúc ngủ dậy không thấy cậu đâu tớ hoảng lắm chợt nghĩ là cậu đã đi về nhà rồi , nhưng lúc đến trước cửa nhà cậu lại thấy nó khóa tớ đập cửa nhưng không thấy tiếng ai vọng ra . Tớ đã tưởng , đã tưởng...."

"Đồ ngốc sao tớ lại bỏ cậu làm gì chứ...Ưm~"
Chưa nói hết câu , cậu đã bị Xingqiu hôn vào môi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xingyun