Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ tôi , tôi sẽ đến ngay lập tức!"

Xingqiu vội đứng dậy từ bàn làm việc rồi chạy thật nhanh về phía ô tô rồi khởi động xe

Đến bệnh viện rồi thì cậu chạy thật nhanh về phía quầy lễ tân rồi hỏi cặn kẽ tình hình của Chongyun

"Cậu ấy hiện đang ở phòng phẫu thuật ở tầng trên..."

Chưa kịp nghe tiếp tân nói hết câu thì Xingqiu đã vội chạy lên . Đập vào mắt cậu là cảnh các bác sĩ đang ra vào phòng phẫu thuật một cách vội vã . Anh chợt bắt lấy tay của một cô ý tá rồi hỏi

"Cậu ấy....Cậu ấy sao rồi?"

"Hiện tại bệnh nhân đã có tiến triển khá hơn , xin người nhà hãy bình tĩnh"

Rồi cô y tá vội bỏ tay anh ra và chạy về phòng cấp cứu

Khi biết tin Chongyun đã không còn nguy kịch nữa thì anh bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn

Thật sự tim anh như ngừng đập một nhịp khi nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện nói rằng Chongyun hiện đang khá nguy kịch và bảo anh đến thật nhanh

Anh đứng dậy khỏi ghế chờ rồi bình tĩnh xuống quầy lễ tân để làm thủ tục phẫu thuật

Dù biết Chongyun đang có tiến triển tốt hơn nhưng anh lại luôn cảm thấy nặng nề trên từng bước chân của mình . Nếu như việc đó xảy ra thì sao , đến anh cũng không thể tưởng tượng nổi nếu như Chongyun biến mất khỏi cuộc đời anh

"Chào anh . Chắc hẳn anh xuống đây để đăng kí thủ tục cho bệnh nhân Chongyun nhỉ?"

"Mời anh kí vào giấy xác nhận này ạ"

Đọc một hồi thì Xingqiu cũng đặt bút lên kí rồi yêu cầu bác sĩ có kĩ thuật cao đến để làm phẫu thuật . Ban đầu có chút khó khăn nhưng đây là bệnh viện nên các nhân viên cũng không làm khó anh nữa

Dù gì thì anh cũng đã trả gấp đôi số tiền cần thiết mà

___________________

Đến chiều anh được phép vào thăm bệnh nhân . Chongyun vẫn đang ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ . Nghe thấy tiếng cửa cậu quay đầu ra và thấy Xingqiu đang vội vã thở gấp

Có lẽ sau khi biết tin Chongyun tỉnh thì anh đã phi như bay đến bệnh viện

"Chongyun"

Anh chạy lại về chỗ cậu quỳ phịch xuống cạnh giường bệnh của cậu rồi đặt đầu ngã xuống

"Tớ cứ tưởng..."

Thấy vậy Chongyun liền đưa tay xoa lên máu tóc xanh biển trên đầu anh rồi nói

"Tớ vẫn ổn mà . Sau cậu hãy đi từ từ thôi nhỡ đâu có chuyện gì thì..."

Nói đến đây Chongyun lại không nói gì nữa rồi cứ xoa đầu Xingqiu . Xingqiu cũng biết thế nên im lặng

15 phút đã trôi qua , cái sự im lặng ấy vẫn còn . Nó im lặng đến nỗi tiếng đồng hồ vẫn còn nghe rõ từng tiếng * tích tắc tích tắc* của kim giây đang di chuyển qua lại trên từng con số . Từng phút trôi qua thường thì rất nhanh nhưng giờ đây lại rất chậm

Như thế nó đang mang một gánh nặng níu kéo sự di chuyển nhanh của nó vậy . Tự Chongyun thấy giật mình , nhìn phía bụng của mình rồi lại xoa lên

Xingqiu đứng dậy rồi quay lưng đi ra ngoài

Đến chiều đang nằm thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên được mở ra . Bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp

Chả cần ngẫm cũng biết đây là vị hôn phu của Xingqiu

"Chào cô . Xingqiu đang không ở đây đâu nên cô có thể đến công ty tìm cậu ấy..."

"Người tôi cần tìm không phải là Xingqiu mà là cậu"

Chongyun ngây người trước câu đáp lại của cô gái ấy

"Từ lâu tôi yêu anh ấy rất nhiều . Tôi biết nhà tôi và cha mẹ anh ấy có mối làm ăn quan trọng . Đó là lí do tôi lợi dụng việc đó để có được mối hôn nhân này . Nhưng chỉ vì cậu mà cuộc hôn nhân vốn dĩ đã mong manh này không còn hy vọng nữa rồi"

Cô ta đứng dậy nhìn chằm chằm vào Chongyun với ánh mắt khinh bỉ

"Tôi biết anh ấy ngay từ đầu đã không hề đặt tình cảm lên tôi...Nhưng ánh mắt mà ngày đêm tôi mong mỏi chỉ muốn anh đặt tôi trong đôi mắt ấy, nhưng đôi mắt lại hướng về cậu"

"Tôi..."

"Cậu không xứng đáng so với tất cả những gì anh ấy đã dành cho cậu . Cậu cuối cùng cũng chỉ là một người chửa hoang mà thôi . Cậu thậm chí còn không biết rõ ai là bố đứa bé . Đừng nghĩ có thể lừa được tôi bằng lời cậu đã nói với anh ấy"

"Thứ đó chính là nghiệt chủng"

Chongyun sau khi nghe những lời đấy xong cậu vội đưa tay lên mặt mình rồi tự sờ thấy ướt . Hóa ra hai hàng nước mắt của cậu đã rơi xuống từ lúc nào

Cô ấy nói đúng đến cả cái thai này cũng chỉ là ngoài ý muốn . Cậu chưa từng thật sự muốn mình mang thai

*Cạch*

Ngước mặt lên thì cậu thấy Xingqiu có vẻ vô cùng tức giận đi đến trước cô gái và tát cho cô ấy một cái thật mạnh

Cô ấy ôm mặt lên khóc rồi chạy ra khỏi phòng bệnh

"Chongyun à..."

"Tớ xin lỗi . Cô ấy nói đúng , lẽ ra ngay từ đầu tớ không nên lưu luyến cậu mà ở lại bên cạnh cậu . Hãy đi đi tớ muốn yên tĩnh một thời gian . Hãy đi nói với cô ấy là tớ vô cùng xin lỗi..."

"Nhưng Chongyun à , tớ chỉ muốn nói là..."

"Cậu hãy đi đi"

Chongyun chỉ nói nhẹ nhàng như vậy nhưng cũng đủ để Xingqiu tự biết bây giờ không phải lúc thích hợp nên anh lựa chọn việc quay lưng rời đi
_____________________

Vừa về đến nhà , điện thoại anh đã reo lên tiếng chuông . Là bố mẹ của anh ấy

*Sao con lại có thể làm ra chuyện như vậy?*

*Cô ta xứng đáng bị như thế sau khi đã xỉ nhục người quan trọng nhất với con . Bố xin người đừng nói gì nữa*

*Con liệu hồn mà quay về nhà đi ! Chúng ta sẽ nói chuyện*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xingyun