Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Xingqiu lái xe lập tức về nhà

"Thưa ông chủ cậu ấy đây ạ"

Bố của Xingqiu có vẻ đã chờ anh ấy từ lâu rồi . Ông ấy cho quản gia lùi về vì muốn nói chuyện với Xingqiu

"Sao con lại tát cô ấy ? Con có biết công ty nhà chúng ta với công ty nhà cô ấy có một hợp đồng rất quan trọng không?"

"Cô ta đã xúc phạm đến người quan trọng nhất trong cả cuộc đời của con . Bố có từng nghĩ đến việc con có thích hay ghét cô ta bao giờ chưa . Thứ mà bố quan tâm chỉ có tiền mà thôi..."

Bố của Xingqiu im lặng một lát rồi cuối cùng ông cũng không nói gì cả . Xingqiu hiểu nên cũng chỉ quay lưng đi về

____________________

"Y tá cậu ấy có ổn không vậy ?"

"Cuộc phẫu thuật đang diễn ra khá phức tạp xin người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh . Chúng tôi sẽ cố hết sức"

Nói rồi cô y tá chạy nhanh vào phòng phẫu thuật . Xingqiu thì lo lắng nên đi qua đi lại thấp thỏm ở trước của phòng phẫu thuật

Hôm nay là ngày dự sinh của Chongyun . Xingqiu lo lắng không ngừng kể từ lúc đến viện đến giờ

Lúc thì cậu ngồi xuống , lúc thì đứng dậy đi lại xung quanh , lúc thì đứng im rồi lại nhìn về phòng phẫu thuật

Đã được 1 tiếng hơn trôi qua . Bác sĩ phẫu thuật với gương mặt khá chán nản bước ra nhanh từ phòng phẫu thuật trên tay là 1 tờ giấy

"Cậu là người nhà bệnh nhân đúng không . Bệnh nhân hiện giờ khá nguy kịch . Cậu ấy có khả năng cao sẽ bị xuất huyết trong lúc phẫu thuật khả năng tử vong cao . Xin người nhà hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất

Xingqiu cầm tờ giấy trên tay như chết lặng . Nhớ lại lời Chongyun đã nói

Cậu ấy không can tâm và chần chừ khi ký vào tờ giấy . Chợt 1 tiếng nói phát ra từ phòng phẫu thuật

"Bác sĩ bệnh nhân đang mất máu khá nhiều . Xin bác hãy nhanh lên"

Nghe thấy vậy Xingqiu cắn răng ký vào tờ giấy và quyết định giữ lại đứa bé . Anh không hề muốn mất đi Chongyun nếu không có đứa này sẽ có đứa khác nhưng vì lời hứa đó . Anh đã hứa với cậu nên sẽ không để cậu phải thất vọng

Thêm 2 tiếng nữa trôi qua

2 tiếng đối với người khác có lẽ không dài . Nhưng đối với anh nó như là vô tận vậy . Anh ở ngoài phòng luôn căng thẳng mà nhìn vào phòng phẫu thuật . Anh chỉ biết mong là cậu sẽ không sao . Con của hai đứa sẽ không sao , khi cậu rời viện anh sẽ lập tức cầu hôn cậu . Anh sẽ đường đường chính chính là chồng cậu . Sẽ không còn phải nhẫn nhịn trong lòng nữa

Anh sẽ cưới cậu bằng được dù cậu có muốn hay không . Dù cậu có căm hận anh đến mấy chỉ cần cậu thuộc về anh . Anh sẽ làm mọi thứ vì cậu

Một lúc sau , từ trong phòng anh có thể nghe thấy tiếng em bé khóc . Anh ngẩng mặt lên chỉ thấy người ta đẩy giường bệnh nhân về phòng hồi sức

Anh chạy theo nắm lấy tay 1 cô y tá và hỏi chuyện

"Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng đang rơi vào trạng thái hôn mê . Xin người nhà hãy bình tĩnh lại"

"Bao lâu nữa thì cậu ấy sẽ tỉnh ?"

"Nhanh hay chậm sẽ tùy thuộc vào cậu ấy . Xin người nhà hãy chờ đợi"

Cùng lúc ấy một cô y tá khác trên tay bế một đứa trẻ lại gần Xingqiu

Đứa bé ấy giống hệt Xingqiu , cứ như là được tận mắt thấy chính mình hồi nhỏ vậy

Xingqiu bế đứa bé trên tay . Thực sự là quá giống anh rồi . Anh không thấy điểm nào là giống Chongyun hết . Từ đôi mắt đến màu tóc đến mũi , không hề giống Chongyun một tí nào

Nhưng em bé lại có đuôi mắt và đôi lông mi giống Chongyun . Anh bế con trên tay trong lòng cảm thấy mừng như muốn khóc

Đây là con của anh và cậu . Là thứ mà cậu sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình để con được ra đời an toàn

Anh không nỡ rời xa con nhưng vẫn phải đứa con cho cô y tá để cô phụ trách chăm bé trong tuần đầu

____________________

2 tuần đã trôi qua anh bế con qua phòng hồi sức mà Chongyun đang nằm . Ngồi cạnh giường cậu anh nhẹ nhàng nhìn cậu

"Chongyun à , con của mình nay đã 2 tuần rồi này . Con ngoan lắm , con không khóc và quấy anh hay gì cả . Con thi thoảng còn cười lên trông rất giống em đó . Em đã hôn mê được 2 tuần rồi , con và anh rất nhớ em đó xin em hãy sớm tỉnh lại nhé"

_______________________

1 tháng dài nữa lại trôi qua

Vẫn như thói quen Xingqiu sẽ bế con đi vào viện thăm Chongyun đều đặn mỗi tuần một hoặc hai lần  . Anh đi thăm cậu nhiều đến nỗi các cô ở quầy lễ tân quen mặt anh luôn rồi

"Con mình được 1 tháng rồi Chongyun à . Bao giờ em mới chịu tỉnh lại gặp hai bố con anh đây . Anh rất nhớ em , anh thật sự rất nhớ em . Em định mãi mãi sẽ không tỉnh lại để anh thực hiện ước nguyện của anh ư"

Đáp lại anh vẫn như thường lệ chỉ là tiếng máy đo nhịp tim của cậu và khuôn mặt lạnh cắt như băng đang nhắm chặt mắt lại

"Anh sẽ đợi . Anh sẽ đợi ngày em tỉnh lại . Anh sẽ quỳ gối trước mặt em và cầu hôn em . Anh sẽ làm như vậy cả trăm lần , thậm chí cả nghìn lần . Anh sẽ làm cho đến khi em chịu đồng ý thì thôi , nên xin em hãy đồng ý thật nhanh nhé..."

______________________

Rất nhanh đã đến giữa mùa xuân . Cây cối thi nhau đua nở . Lúc này Chungyin  đã được 4 tháng rồi

Cậu bé càng lớn thì lại càng giống Xingqiu hơn . Chungyin rất ngoan cậu luôn cười khi thấy bố về đến nhà và không hề kén ăn tí nào nên cậu cũng khá mũm mĩm nhìn rất dễ thương

Xingqiu khi đi làm về chỉ cần nhìn thấy em là bao nhiêu muộn phiền mệt mỏi tan biến ngay tức khắc . Ngàn lần cảm ơn em Chongyun vì em đã sinh ra đứa bé đáng yêu và ngoan ngoãn như thế này cho anh

Nhiều lần Xingqiu đã nghĩ như vậy khi ngắm bé

Rồi một ngày Xingqiu bất ngờ khi nhận được điện thoại rằng bố mẹ mình sẽ lên thăm mình

Xingqiu khá bất ngờ nhưng anh cũng rất bình tĩnh . Anh chưa nói với bố mẹ việc mình có con với Chongyun nhưng anh biết kiểu gì mình cũng sẽ nói cho bố mẹ biết vào một ngày nào đó

Vào ngày bố mẹ anh lên thăm . Sau khi biết được việc mình có cháu thì bố mẹ anh đã rất bất ngờ và hỏi anh rất nhiều thứ

"Đứa bé này từ đâu đây ?"

"Ông bị mù ư trông nó y hệt Xingqiu hồi bé không phải cháu mình thì còn là cháu ai nữa"

Rồi bố mẹ Xingqiu hỏi rằng mẹ đứa trẻ là ai , thì Xingqiu mặt lại buồn đj chỉ nói một câu

"Em ấy chưa tỉnh lại"

Bố mẹ Xingqiu không hỏi gì nữa khi nghe được câu nói đó nên họ đã đi gặp cháu

Tôi biết là một người thường không hôn mê sau sinh lâu như vậy nhưng tôi cạn ý tưởng r🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xingyun