Kết BE dành cho bạn nào muốn đọc thêm nì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chongyun..."

Vừa chạy đến bệnh viện sau khi nghe cuộc điện thoại được gọi đến . Xingqiu gấp gáp bỏ công việc và lái xe đến viện

Vào đến phòng bệnh thì chiếc giường vốn có bóng người nay lại lạnh ngắt bên cạnh giường vẫn còn một túi truyền nước đã bị rút ra vẫn còn chảy từng giọt từng giọt

Xingqiu hốt hoảng giữ chặt lấy tay một cô y tá

"Em ấy đâu rồi ? Các người làm ăn kiểu gì vậy"

"Bệnh nhân đã tự ý chạy khỏi bệnh viện nhân lúc chúng tôi không để ý . Chúng tôi đang lập tức tìm kiếm xin người nhà đừng lo"

Sao lại không thể lo được chứ . Em ấy có lẽ vừa chưa tỉnh lại được bao lâu thì đã chạy trốn rồi

Nếu như em ấy gặp chuyện gì không hay lúc đang chạy thì sao . Xingqiu đứng ngồi không yên nên đã thuê người tìm kiếm Chongyun

___________________

1 tháng rồi 1 năm rồi 2 năm

Những cuộc gọi đến luôn là những câu than thở

"Chúng tôi hiện vẫn chưa tìm thấy cậu ấy"

"Tung tích của cậu ấy hiện vẫn chưa tìm thấy"

"Chúng tối vẫn chưa tìm thấy cậu ấy..."

"Lại là câu không tìm thấy không tìm thấy , rốt cuộc các người có tìm được người hay không"

Xingqiu tức giận tắt điện thoại rồi đập mạnh lên trên bàn

"Papa"

Xingqiu cúi người xuống thì thấy Chungyin đang một tay ôm gấu một tay kéo ống quần đòi bế

Xingqiu bình tĩnh lại nhẹ nhàng đưa tay bế Chungyin vào lòng rồi vỗ về cho Chungyin ngủ vì giờ đã là 12h đêm rồi

Có lẽ Chungyin đột nhiên tình giấc giữa đêm do không thấy ba nên em đã chạy đi tìm ba

Dỗ Chungyin đi ngủ rồi thì Xingqiu ngồi lại cạnh con

Xingqiu ngắm nhìn Chungyin như đang cố tìm kiếm một nét nào đó của Chongyun trên người em vậy , nhìn đi nhìn lại thì Chungyin không có điểm gì giống Chongyun trừ đôi mắt cả . Em mang đôi mắt màu xanh ngọc và hàng lông mi dài đẹp y như mẹ em vậy . Xingqiu vội vàng xoa đầu em rồi mới rời khỏi giường  

Xingqiu nhẹ nhàng đặt con gấu xuống cạnh Chungyin rồi lại một mình đi xuống tầng

Nhìn vào khoảng trống dưới phòng khách Xingqiu bắt đầu mường tưởng ra khung cảnh qua những kí ức chập chờn từ lâu rồi

"Xingqiu xuống rồi à ăn cơm thôi"

"Xingqiu à cậu hôm nay đi làm về trễ thế ăn chút rồi lên nghỉ nhé"

"Xingqiu ơi đã 1 tuần rồi sao cậu mới về nhà vậy đã vậy còn nồng mùi rượu nữa"

"Xingqiu..."

"Xingqiu à..."

"Xingqiu ơi..."

Rồi đột nhiên Xingqiu thấy đầu hơi choáng , cậu chớp mắt thì lại thấy Chongyun đang đứng trước mặt mình nhìn chằm chằm nói

"Xingqiu cậu đưa cô ấy về nhà chỉ với mục đích như vậy ư..."

Rồi đột nhiên anh bật dậy từ trên giường với mồ hôi đã thấm ướt gối . Anh quay sang bên cạnh thấy Chungyin vẫn đang ngủ ngon và trời cũng đã sáng

*Ác mộng ư , Chongyun à anh có lẽ đã không thể bình thường khi không có em bên cạnh rồi...*

Xingqiu thường ngày vẫn lên công ty làm việc . Đối với nhân viên anh là một người sếp hoàn hảo dù đã ở độ tuổi sắp sang 30 nhưng anh vẫn mang vẻ điển trai trên khuôn mặt có chút "khó ở" của mình

Các cô luôn bàn tán xôn xao khi thấy anh bước vào công ty . Thậm chí nhiều cô còn luôn cố tình cầm sẵn một cốc cà phê trên tay để đưa cho Xingqiu ngay sáng sớm

Xingqiu sẽ luôn nhận những cốc cà phê đấy nhưng anh chưa bao giờ uống cả , chỉ tiện tay đưa cho thư ký hoặc khi đi xa khỏi các cho nhân viên nữ anh sẽ đưa cho người khác uống

Các cô nhân viên nữ luôn để ý rằng nhiều lúc anh sếp của mình thường hằng đêm làm việc đến tối muộn . Kể cả khi công ty có dự án lớn hay không có . Mọi người ít khi thấy anh rời công ty khi chưa đến 10 giờ đêm

Đối với Xingqiu có lẽ lúc làm việc là lúc đầu óc mình phân tâm nhất để không phải nghĩ đến Chongyun . Đúng vậy trong vòng 2 năm qua chưa một lúc nào anh quên đi bóng dáng của người con trai ấy

Có lẽ ác mộng qua thực sự cho anh biết anh đã quá ám ảnh với cậu . Cậu nói cuối cùng trong giấc mơ đó Chongyun chưa từng nói

Có lẽ sự dằn vặt chính mình đã khiến chính anh tự đặt câu hỏi cho chính mình từ lúc nào mà anh không biết và không để ý . Bây giờ nó đã mượn tạm hình ảnh người anh yêu thương nhất để nhắc nhở anh ư

Có lẽ là vậy...

Dù cho như thế nào thì Xingqiu cũng chỉ quan tâm mỗi lời nói của Chongyun mà thôi

Ngày hôm đó Chongyun cảm thấy như thế nào ? Có thấy mình thật bẩn thỉu không ? Làm cho cậu ấy có thai rồi vẫn dắt người khác về nhà để cùng ?

Có phải do mình nên em ấy mới bỏ chạy không . Có phải do mình đã quá "kinh tởm" rồi ư

Xingqiu đang chìm đắm thì thấy xe đã dừng trước cửa nhà . Anh vội quay lại vẻ mặt vui vẻ để bước vào nhà gặp con

"Papa hôm nay Chungyin gặp một anh trai đó"

"Anh ấy bế con đi chơi rồi còn cho con những viên kẹo này nữa"

Chungyin xòe tay ra thì đều là những viên kẹo trái cây mà Chongyun thích ăn . Xingqiu đứng hình một lúc lâu khi thấy rồi cũng nhanh chóng nghĩ có lẽ chỉ trùng hợp thôi

"Chungyin à con nhớ phải cảm ơn anh ý nhé"

"Con cảm ơn rồi mà..."

Chungyin giận dỗi phồng má lên nói với Xingqiu . Xingqiu nhìn bé con mà cười nhẹ
____________________

Hôm sau hôm kia rồi hôm kia nữa

Vẫn là viên kẹo đấy vẫn là chàng trai ấy . Xingqiu tò mò hỏi cậu con trai của mình

"Con có nhớ anh trai đấy như thế nào không ?"

"Anh ý...hả ?"

Vừa ngậm kẹo trong miệng vừa trả lời papa nên Chungyin có hơi khó nói

"Anh ý có...mái tóc màu xanh biển và đôi mắt xanh...biển"

"Lông mi cũng rất dàiiii...nữa"

Xingqiu nghe có chút quen nên muốn hôm nào nghỉ làm dẫn con đi chơi để gặp mặt và cảm ơn cậu ấy vì những viên kẹo mà cậu ấy cho Chungyin

__________________

Hai hôm sau anh xin nghỉ để đi chơi với Chungyin . Đặc biệt hôm nay anh đã dặn người trông trẻ nghỉ để tự anh dắt Chungyin đi chơi

Ra đến gần công viên thì Chungyin hét lớn

"Anh Chongyun"

*Chongyun*

Xingqiu ngước đầu lên anh thấy Chongyun đang tươi cười nhìn về phía này rồi dang tay ra đợi Chungyin chạy vào lòng

Chungyin theo thói quen chạy lại chỗ Chongyun để anh bế lên rồi thơm vào má , Chungyin cũng làm lại như vậy với anh

Xingqiu vẫn chưa hết bất ngờ thì đột nhiên Chongyun nhìn thấy anh . Khuôn mặt tối sầm lại quay người bỏ chạy và ôm theo Chungyin

Xingqiu lúc này mới hoàn hồn lại và đuổi theo Chongyun

Chân ngắn làm sao chạy thắng được đôi chân dài hơn mình

Chongyun nhanh chóng bị Xingqiu bắt lại

"Chongyun nghe anh nói đã..."

"Anh bỏ tay tôi ra"

Chongyun gạt tay anh ra khỏi vai mình nhưng Xingqiu vẫn mặt dày cầm chặt lấy cổ tay Chongyun không cho Chongyun đi

"Từ từ đã"

Chongyun một tay ôm Chungyin một tay đang dãy giụa để Xingqiu bỏ cổ tay mình ra

Xingqiu cũng không chịu buông ra mà cứ nắm chặt lại rồi kéo Chongyun lại gần mình

"Chongyun em đã đi đâu trong suốt những năm qua?"

Đáp lại câu hỏi của Xingqiu chỉ là một cái nhìn đầy sự chán ghét của Chongyun

"Tôi đã đi đâu liên quan gì đến anh , tôi chỉ đến để gặp con và mang con về bên tôi thôi"

Xingqiu không nói gì cũng không buông tay Chongyun ra . Anh biết Chongyun rất ghét mình nhưng mình thì lại không thể ngừng yêu em ấy

"Em có thể mang con đi với điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Anh muốn gặp cả em và con mỗi tháng 1 lần"

Nghĩ quẫn là Chongyun chắc chắn sẽ tát vào mặt mình và thẳng thừng từ chối nhưng Chongyun lại đồng ý

Có lẽ vì Chongyun vẫn còn thích anh và vì hối lỗi một phần khi đã bỏ anh và con lại

"Được"

Chongyun bỏ đi ngay sau khi đồng ý . Có lẽ cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xingyun