# 3 . Chờ bằng không ♣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm...

Tôi đã làm bạn với cậu ba năm

Vậy mà...

Cậu không một chút rung động

Hai năm...

Cậu đối xử như người dưng với tôi hai năm...

Tôi không lấy một lời oán trách

' Cậu yêu Hạ Miên bao nhiêu năm rồi ? '

Tôi vẫn nhớ như in số của cậu , đành thêm lại vào danh bạ rồi nhắn tiếp

' Bốn năm thích , một năm yêu '

Hai con dao cắm một cách vô tình vào tim tôi

Đau nhói

Hóa ra , tôi chỉ là vật thay thế cho Hạ Miên những ba năm ?

Năm cuối cùng của cấp hai , cậu đã quay về bên Hạ Miên , bỏ rơi tôi

Tôi hờ hững , tay chầm chậm bấm :

" Cậu có nghĩ đến cảm xúc của tôi không ? "

Tôi chỉ để nó ở yên đó , không gửi đi, chỉ cất giấu nó vào trong lòng

Tôi ném điện thoại sang một bên , gục đầu xuống hai đầu gối

Tôi chọn từ bỏ

Từ bỏ thôi...

Cậu yêu người khác rồi

Níu kéo ư ?

Cách này quá vô dụng

Có khi tôi còn níu giữ thì quan hệ giữa chúng tôi còn tệ hơn người dưng

Trầm Linh à , mày phải từ bỏ !

-----------

Tôi quyết định chuyển sang trường Khanh để học

Tôi quyết định trao cho cậu một không gian riêng , không có tôi...

Ở đây có bạn thân của tôi , không có cậu , nếu có thể tôi sẽ tìm lại được sự yên ổn mà tôi đã mất từ lâu

Tôi rời xa , cậu cũng chẳng quan tâm , nhỉ ?

------------

- Trầm Linhhhh !!!! - An Khanh mừng rỡ , vội chạy tới ôm tôi

Đấy thấy chưa , cũng có người chào đón tôi ...

Tôi lại thấy hơi tiếc , vì đó không phải cậu

Tại sao hình bóng cậu cứ luôn xuất hiện trong đầu tôi ?

Lúc tôi lạc lõng nhất , thứ để nghĩ về, luôn là cậu

Tại sao ?

Không biết , cậu đã bao giờ từng hỏi bản thân rằng :

" Trầm Linh và Hạ Miên , mình nên chọn ai ? "

Tôi đã quá ảo tưởng mất rồi...

----------

Xong màn giới thiệu , tôi về chỗ ngồi , bàn của tôi trước An Khanh

Tôi lại nhớ về năm cấp hai , tôi từng ngồi trên bàn cậu

Đầy hoài niệm...

-----------

Lủi thủi trên một con đường vắng vẻ, không một bóng người , tôi chỉ mong cậu xuất hiện ở đây...

Cậu có ở đây thật

Cậu đang dựa vào tường , có vẻ đang chờ đợi ai đó

Tôi nghĩ cậu cũng quan tâm tới mình, mừng rỡ định tới gần

Hạ Miên bỗng chạy từ đâu ra , ôm chầm lấy cậu

Tôi thoáng nghe thấy cậu nói đây là buổi hẹn hò đầu tiên thì tim vỡ vụn, nụ cười lầm tưởng tắt vội vã trên khuôn mặt

Ánh hoàng hôn chảy dài trên má , thiêu đốt trái tim tôi

Tôi đi rồi... Cậu còn hạnh phúc hơn

Cậu đã chọn cô ấy , thì tôi cũng không muốn chen vào , chỉ là không cam tâm

An Khanh đi ngang qua , thấy vậy thì hiểu ra mọi chuyện , lấy khăn lau dòng nước long lanh trên khóe mắt tôi

Tôi lặng im , nhìn bóng hai người họ khuất sau tầm mắt rồi ngã vào lòng Khanh

Mệt mỏi quá

Tôi muốn từ bỏ , mà sao lại không thể

Dù tôi có là đồ thay thế đi chăng nữa, dù tôi có phải chịu tổn thương thêm nữa , tôi chắc sẽ không từ bỏ được đâu nhỉ...

Khẽ ôm thêm vài nhát dao vào lồng ngực , tôi nén đau cùng Khanh đi về nhà

---------

Tôi nghĩ...do những vết thương mà cậu cho tôi sâu đậm đến nỗi tôi không thể chịu đựng , càng không thể rời bỏ

Thì ra...

Đây là cảm giác khi tình yêu của mình bị chà đạp sao ?

Vị thật khó ăn , mà giờ tôi đã ăn trọn nó như xơi một viên kẹo ngon lành

Đau...

Thật đau...

-----------

Kì thi giữa kì sắp tới ,mà đầu tôi chỉ toàn nghĩ về cậu

Tuy vậy , thành tích của tôi vẫn rất tốt

Tôi mong , cậu sẽ đáp lại tình cảm của tôi , dễ dàng như cách tôi đạt điểm cao trong bài kiểm tra

----------

Xa cậu rồi , tôi mới thấy sao mà trống vắng

Cảm giác luôn thiếu thốn thứ gì đó quan trọng

Tôi ngả đầu lên cửa sổ , ngắm bầu trời xa xăm , xanh thẳm

Tôi nhớ đến đôi mắt sâu của cậu

Tôi muốn nhìn lại nó

Cảm giác khao khát và mong muốn tăng lên

Tôi vội nhắm mắt vào , ngăn cho sự thèm khát ấy không bùng cháy trong lòng...

Hỗn loạn...

Cảm xúc của tôi đang rất hỗn loạn

Tôi không thể kiểm soát được chúng

Cậu và chỉ mình cậu mới có thể giúp tôi kiềm chế được chúng

Vì tôi lỡ đánh mất bản thân mình cho cậu rồi nên cậu mới có thể giúp tôi kìm lòng

Thiếu cậu , cảm xúc trong tôi cứ lộn xộn , thật khó diễn tả cho chính xác

-----------

Đôi khi , tôi tự nhủ :

" Đánh mất chính mình vì người khác, có đáng không ? "

Tiếp theo , tôi tự trả lời :

" Nếu mình vui , thế nào cũng đáng "

Vậy mà , tôi không hề vui khi lạc khỏi chính bản thân mình , nhưng vẫn cố gắng tỏ ra là vui

Chưa bao giờ tôi thực sự ổn khi xa cậu và xa bản thân mình

Chưa bao giờ !

----------

Không biết tôi chờ đợi điều gì khi những gì nhận được là những cảm xúc vô danh

Không biết tôi mong điều gì kì diệu xảy ra khi cậu đã yêu người khác

Những chờ đợi đó , đều là rác thải bị cậu ruồng bỏ mà thôi !

* Những mảnh cảm xúc vụn vặt cùng viết lên câu chuyện tình buồn

Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro