#1: Em và cuối thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[23/3/2024] Happy 6 years anniversary!
_____________Trà Dâu__________

Vào một buổi chiều khi trời vơi nắng, Ben hiếm có khi thẫn thờ ngồi bên khung cửa sổ sát đất và nhìn ngắm khu rừng phía xa. Anh ngồi im như thể đang suy tư điều gì, ngay cả đĩa game mới cũng bị anh quẳng trên mặt bàn không quan tâm.

"Cưng à, đang suy nghĩ gì thế?" Giữa lúc Ben đang suy nghĩ bản thân cần xuống lầu đi dạo một lúc, bóng dáng quen thuộc chợt xuất hiện ngồi bên cạnh anh - là Gabriel. Hắn thậm chí còn tiện tay kéo ghế ngồi sát bên cạnh Ben, gây ra một tiếng két chói tai giữa hành lang yên tĩnh.

"Lại gì nữa?" Ben cau mày hỏi. Anh đang cảm thấy rất khó chịu vì không một ngày nào Gabriel để anh được yên, ngay cả khi anh chỉ ngồi yên một nơi và chẳng làm gì. Anh càng thấy bức bối hơi khi hắn cứ nửa thật nửa đùa trêu chọc anh như thể họ là một cặp đôi đang tình tứ bên nhau.

"Tôi cảm thấy anh lúc này trông rất quyến rũ đấy..." Vờ như không thấy sự khó chịu trong ánh nhìn của Ben, hắn nói. Tay hắn khẽ khàng nâng cằm anh như đang chiêm ngưỡng kiệt tác của chính mình, đoạn còn ve vuốt làn da non mềm.

Quá ngán ngẩm với mấy trò tán tỉnh vô tư của Gabriel, Ben không buồn đáp lời mà đứng lên muốn rời khỏi cái tên nhóc điên khùng này.

"Anh đi đâu đó?" Bị động tác của Ben làm cho bất ngờ, hắn cũng đứng phắt dậy rồi nắm lấy cổ tay anh muốn kéo anh vào lòng.

Sau bao lần bị Gabriel làm phiền bằng cách này, Ben cũng dễ dàng đoán được và tránh thoát khỏi vòng tay hắn, quay lưng bước xuống cầu thang. Chân anh bước nhanh như thể muốn trốn tránh chàng trai phía sau, như lo rằng hắn sẽ nghe được tim anh đang thổn thức. Bao giờ cũng thế, chỉ cần Gabriel ở gần thôi cũng đủ để tim anh đập nhanh hơn một chút, và lại còn dồn dập hơn khi hắn chạm vào anh rồi ôm anh vào lòng.

Bởi lẽ Ben thích Gabriel.

Nghĩ thế Ben càng thêm cáu gắt, bước chân cũng có phần nặng nề hơn. Anh thích Gabriel là thật và anh hiểu rõ điều đó, nhưng dường như có một bức tường mỏng manh khiến anh chẳng dám ngỏ lời. Hơn nữa, anh nghĩ hắn chỉ thích dùng những hành động ngọt ngào để đùa giỡn với anh mà thôi...

"Ben? Lâu rồi không gặp." Chẳng biết từ lúc nào anh đã bước đến cửa dinh thự để rồi gặp lại người bạn cũ của mình - Max

.

Bấy giờ Ben ít nhất có người để trò chuyện một lúc, chỉ mỗi một mình Gabriel đang cô đơn đứng bên khung cửa sổ. Mặt trời dần ngả về Tây, dinh thự bị ánh hoàng hôn u buồn phủ lên một tấm vải đỏ, nặng nề như chính bản thân hắn.

Hắn không sao quên được cái nhìn khó chịu của Ben, không sao quên được cảm giác anh vụt ra khỏi tay mình. Trong mắt Gabriel, Ben không hề thích hắn, thậm chí còn nhẫn tâm khi liên tục phũ phàng những lời âu yếm từ tận đáy lòng hắn. Hẳn là anh nào biết tình cảm hắn dành cho anh là thật đâu?

Chẳng ai tin rằng con người ta sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên, bản thân hắn cũng từng như thế và hắn chắc rằng Ben cũng vậy. Nhưng oái ăm làm sao, hắn lại trải qua cảm giác ấy, khi hắn thật sự yêu anh từ lần đầu họ gặp nhau.

"Thật khó tin nhưng nó là thật đấy, Ben ạ." - nhìn người ấy đang dạo bước dưới sân, hắn nghĩ.

Từ khung cửa sổ chạy theo ánh chiều tà, ánh mắt Gabriel gần như không thể rời khỏi bóng hình người đó, như thể đó là cách mà hắn níu lấy anh vào sâu trong đáy mắt mình, ghi tạc mọi dáng vẻ của Ben. Chợt, có một người lạ từ tốn bước đến cạnh anh, cùng anh trò chuyện vui vẻ đến nổi không một ai trong số cả hai để ý đến Gabriel trên lầu.

"Đó là ai?" Hắn thì thầm tự hỏi, bàn chân nhịp xuống sàn nhà lên án nỗi nôn nao của Gabriel, nôn nóng muốn biết rõ mối quan hệ giữa Ben và tên đó, muốn chạy xuống để hỏi anh cho thật rõ.

Song, hắn chỉ có thể đứng đây nhìn chăm chăm cả hai, mỉm cười tự giễu. Hắn cười bản thân vô dụng đến nổi không biết nên dùng thái độ gì và thân phận gì để hỏi Ben. Nếu là anh em thì chắc chắn Gabriel sẽ chẳng có lí do gì để biết, vậy còn mối quan hệ gì khác nữa không?

Không, không có. Họ không là gì của nhau cả.

Nghĩ đến đó, tay hắn vô thức nắm chặt thành nắm đấm rồi đấm thật mạnh vào tường. Sáu năm rồi, đã sáu năm kể từ ngày Gabriel say đắm nụ cười của Ben, say cái cách mắt anh long lanh nhìn hắn với khóe môi cong cong dịu dàng. Trong mắt hắn ngày đó, Ben rực rỡ như thiên thần nắng, tỏa ra ánh sáng hiền hòa ôm lấy trái tim chừng như đã đóng băng của Gabriel.

Để rồi từ ngày đó, hắn yêu.

Hắn dùng cách của mình theo đuổi anh đến tận bây giờ, lấy anh làm trục quay rồi xoay vòng bên cạnh. Gabriel sẽ tìm cách để thấy Ben mọi lúc, tìm cách để chạm vào anh hay thậm chí là giở trò để có thể ôm anh vào lòng. Song, hắn nghĩ bây giờ bản thân không cần làm những điều ấy nữa.

"Đã đến lúc buông bỏ rồi." Gabriel nghĩ.

Mặt trời đỏ hỏn biến mất phía sau núi, để màn đêm đen kịt tràn vào sân che lấp đi hai bóng hình đang trò chuyện. Bao năm ròng, thế giới của Gabriel chỉ có mỗi Ben, nhưng sau tất cả thì thế giới ấy đổ sụp mất rồi.

Từ sau ngày hôm đó, hắn hoàn toàn tránh mặt anh, hầu như bất cứ nơi nào có mặt Ben đều vắng bóng Gabriel. Ban đầu anh nghĩ hắn lại đang nghĩ ra trò gì mới, nhưng nhiều ngày liên tục tránh né như thế khiến Ben không khỏi cảm thấy khó chịu.

Và đương nhiên, cách tốt nhất để giải quyết sự bức bối này chính là tìm đến Gabriel. Anh dùng một số mẹo nhỏ để dụ dỗ hắn ra, ít nhất là để hắn thôi trốn sau những khúc ngoặt, và rồi họ nhanh chóng chạm mặt nhau trên hành lang hôm đó.

"Này." Ben gọi.

Anh thấy ánh mắt Gabriel đã chạm phải mắt anh, song hắn vẫn mặc kệ tiếng anh gọi và xoay người rời đi, vờ như chẳng nghe chẳng thấy gì. Hành động này của hắn biến thành giọt nước tràn ly, làm cho Ben càng thêm cáu gắt đồng thời đi đến quyết định cuối của mình.

Anh không thèm để ý đến Gabriel nữa.

Cứ ngỡ mối quan hệ vốn đã mỏng manh của họ rồi sẽ rạn nứt từ bây giờ, cho đến khi Gabriel có một cuộc gặp gỡ mà bản thân hắn chưa bao giờ nghĩ đến.

"Tôi nghe nói gần đây cậu tránh mặt Ben à?" Dưới khoảng sân rộng của dinh thự, Gabriel vô tình gặp lại người thanh niên từng trò chuyện với anh chiều hôm ấy.

"Tôi không nghĩ đó là một hành động khôn ngoan đâu. Nếu cậu thật sự làm cậu ấy giận, vậy thì một ngày nào đó cậu ấy sẽ là của tôi." Gã nói.

Từng câu từng chữ Max nói ra như ngàn cây đinh đâm vào đầu Gabriel, cơn đau ào ạt kéo đến làm cho hắn tức giận đến nỗi mắt trợn trừng hằn tơ máu. Sự khó chịu kìm nén mấy ngày liền dường như đã bùng cháy ngay lúc này, vậy nên thay thì trả lời câu hỏi của gã, hắn chọn cách dùng hành động để lên tiếng.

"Im đi thằng chó chết." Hắn hét lớn cùng với cú đấm lao thẳng vào bụng Max, làm cho gã bất ngờ thụt lùi ra sau. Gã vốn chỉ định đâm thọt vài câu để Gabriel biết khôn mà tìm Ben, nào có ngờ tên điên này thế mà động tay động chân nhanh như thế.

Ý định ban đầu lệch khỏi đường ray, Max lúc này chỉ đành bị cuốn vào đợt xung đột vô lí cùng Gabriel - tên điên bấy giờ không quan tâm gì khác ngoài đánh đấm cho hả dạ. Mãi một lúc sau, đúng hơn là sau khi đánh và bị đánh, hắn mới chịu chạy vội đi tìm Ben. Những lời Max nói lúc nãy được hắn xâu chuỗi lại với nhau, nên bây giờ hắn biết bản thân nên làm gì rồi.

"Đây rồi..." Hắn thì thầm khi bóng dáng của anh xuất hiện trong tầm mắt, trái tim hắn thôi thúc đôi chân chạy đến bên Ben.

Không đợi Ben kịp phản ứng, Gabriel đã đứng ngay trước mặt anh, bàn tay to bóp chặt hai gò má anh rồi cưỡng ép đưa anh vào nụ hôn sâu.

"Tôi muốn anh là người của tôi, hiểu chưa? Nếu anh dám từ chối tôi, tôi sẽ nhốt anh xuống hầm tối, dày vò anh đến khi anh đồng ý." Hắn gằn giọng nói.

Ben không khỏi trợn tròn mắt vì bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành bất lực. Anh nhìn nó thở dài, đoạn đưa tay nhẹ xoa những vết trầy khắp mặt hắn.

"Ừm, biết rồi." Ben đáp song lại không cho hắn một câu trả lời rõ ràng, làm Gabriel không khỏi bối rối nhìn anh.

"Là anh có đồng ý hay không?"

Chỉ tiếc là, đến cuối cùng Ben vẫn không trả lời hắn, thay vào đó là khẽ nhếch khóe môi nở nụ cười.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro