Em nhất định phải sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/1/2023
Em nhớ anh, thật sưn rất nhớ anh. Em tưởng rằng mình đã ổn rồi, nhưng là em thật sự vẫn không ổn chút nào. Kể từ sau khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy up story trong phòng ngủ của anh, tim em như chết thêm lần nữa. Em vốn tưởng chỉ cần em chôn vùi trái tum mình thật sâu, không bao giờ mang nó ra nữa thì em sẽ không còn đau khổ hay tổn thương nữa. Nhưng mà em vẫn ngu ngốc như thế, vẫn không ngăn nổi chính mình tò mò về tình trạng của anh và cô ấy. Em biết em làm như vậy chỉ khiến bản thân thảm hơn, chật vật hơn. Thật đáng mĩa mai thay, một người không có lỗi lại phải sống những ngày đau đớn, dằn vặt. Người phản bội và kẻ thứ 3 lại mỗi ngày đều ôm ôm ấp ấp, nói nói cười cười. Em cảm thấy bản thân làm người thật thất bại, em rõ ràng tất cả đều nhìn thấu, tất cả đều thông suốt, cũng đã thực sự chấp nhận sự thật, nhưng lòng lại chưa một giây nào thật sự buông bỏ.
Anh biết không, những ngày này em mỗi ngày mở mắt ra đều cảm thấy sợ hãi, em sợ ánh mặt trời, sợ phải chấp nhận rằng mình phải tồn tại tiếp một ngày với trái tim đầm đìa máu và một tâm hồn không có chốn về. Em chán ghét chính mình hèn nhát, yếu đuối. Em ghét việc mỗi ngày phải tự đấu tranh với chính mình. Có một phần trong em, cái phần nội tâm mà em không thể làm chủ luôn không ngừng muốn em tìm đến sự "giải thoát", một phần lí trí còn sót lại của em không ngừng đấu tranh để em không tự kết thúc cuộc đời mình. Có lẻ thật sự như thầy Minh Niệm đã nói, trong em thậy sự có vấn đề, nội tâm em quá yếu đuối nên người khác mới có thể dễ dàng tổn thương em. Nhưng mà em thật không biết cách làm thế nào để mạnh mẻ hơn. Lý trí của em rất minh mẫn và mạnh mẽ như trái tim em lại cực kỳ đơn giản, em đã yêu bằng tất cả những gì em có, sau đó nó tổn thương đến vỡ nát, em ko có cách nào gom đóng hỗn độn đó để chấp vá lại được. Lý trí của em hoàn toàn nhận thức được tình yêu không phải là tất cả trong cuộc đời, anh cũng không đáng để em phải hành hạ chính mình như thế. Nhưng mà trái tim em thì làm gì có mắt hay có não, nó cứ như thế lao vào cái thứ ngu ngốc mang tên "tình yêu". Sau đó bị vứt bỏ trong cái "tình yêu" hồ đồ đó, và rồi nó bơ vơ, lạc lối, nhue một đứa trẻ lạc đường.
Gần đây em cảm thấy trạng thái của em ngày một tệ. Em có nghĩ tới liệu mình có nên đến gặp bác sĩ tâm lí hay không, trước khi sự đau khổ hoàn toàn cắn nát linh hồn em và dành quyền làm chủ bản thân em, khi đó em biết chắc kết cục khủng khiếp nhất cho bản thân sẽ xảy ra. Nhưng mà mỗi ngày, mỗi đêm em đều không ngừng nghe các buổi thuyết pháp của các sư thầy, tất cả đạo lý em đều nghe hiểu, nhưng mà nó lại chẳng thể cứu nổi em. Vậy nên dù có gặp bác sĩ tâm lý, có lẻ những lời khuyên của bác sĩ em cũng sẽ nghe và hiểu hết, nhưng kết cục vẫn là vô phương cứu chữa.
Có lẻ chỉ có em mới cứu được chính em. Em biết roc rằng trong cuộc chiến này em càng ngày càng thoả hiệp, càng ngày càng muốn buông bỏ, nhưng mà em còn gia đình, còn bố mẹ, còn bạn bè, những người luôn yêu thương em, vậy nên em phải cố gắng chiến đấu đến cùng. Em phải cố gắng không để linh hồn mình bị cắn nuốt hoàn toàn.
Anh biết không, cái phần linh hồn hèn yếu trong em, luôn muốn em tự kết thúc cuộc đời mình, sau đó linh hồ có thể tự do đến nơi em muốn, lúc ấy em sẽ bay đến bên cạnh anh, ôm lấy anh, cũng muốn xem xem anh có chút đau lòng nào vì sự ra đi của em hay không. Nghe thật hay đúng không, cái phần nội tâm thối nát ngu ngốc đó của em đúng là giỏi vẽ vời những điều viễn vông thật. Nhưng mà trong lúc em viết chương này, càng viết lại càng thấy thức tỉnh. Em sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Hôm nay em chỉ là đánh thua 1 trận ngày hôm nay thôi. Em cho phép mình rút lui về hang, tự chữa vết thương, tự vỗ về chính mình. Ngày mai em lại tiếp tục đấu tranh dành lại quyền làm chủ bản thân mình với chính mình. Em nhất định sẽ sống, không vì ai cũng không vì bất cứ điều gì, chỉ đơn giản "Phải Sống".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro