#6: Noel và lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng 7h, Taehyung có mặt tại điểm hẹn, Jungkook hẹn anh tại trạm xe buýt ngay trước cổng trường vì anh có vẻ không muốn tiết lộ địa chỉ nhà cho cậu biết. Vừa đến nơi, Taehyung đã thấy Jungkook ở đây, cậu dựa người vào tấm bảng hiệu ngay cạnh chỗ ngồi chờ xe buýt và nhìn ngó xung quanh như thể đang tìm kiếm gì đó. Jungkook ngẩng mặt lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình, cậu khẽ mỉm cười và bước về phía người con trai đối diện.

"Anh đến rồi sao?"- Jungkook tiến đến gần Taehyung, chỉnh phần cổ áo khoác cho anh ngăn cho gió lùa vào- "Anh mặc thế này thì cảm lạnh mất thôi,......em có cái này cho anh".

Jungkook lôi trong túi ra một chiếc khăn choàng cổ bằng len màu vàng nâu có in hoạ tiết những chú gấu xám vô cùng dễ thương, cậu nhẹ nhàng choàng nó vòng qua cổ anh, hành động vô cùng ôn nhu khiến Taehyung vô thức ngẩn người. Bàn tay cậu trong lúc choàng khăn vô tình chạm vào gáy anh làm Taehyung giật mình, tay cậu lạnh quá, cậu đã đứng dưới cái thời tiết âm độ này bao lâu rồi vậy?

Anh ngước mặt lên nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng của cậu, Taehyung cảm nhận được có một cỗ nước ấm đang chảy trong lòng anh,  thật sự ấm áp quá, ngoài mẹ và con bé Dahyun ra thì chắc cậu là người đầu tiên đem lại cho anh cảm giác này.

"Cảm ơn"- Taehyung ngại ngùng lên tiếng.

"Quà Giáng Sinh cho anh đấy, trông dễ thương đúng chứ. Thế còn...."- Jungkook cười cười, chìa bàn tay về phía anh.

"Sao đây?"- Anh mở tròn hai mắt, chớp chớp nhìn cậu.

"Quà của em đâu?"

Taehyung phì cười, lấy trong túi ra một chiếc vòng tay đan bằng dây chỉ với màu chủ đạo là trắng và đỏ, được treo thêm một con thỏ trắng cùng một cái chuông màu vàng, chỉ cần một cử động nhỏ cũng khiến nó kêu leng keng vô cùng vui tai. Anh đeo vào tay cho cậu, Jungkook trong lòng lúc này không khỏi vui sướng, cậu có thể cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Thế nhưng mà ai đó ngoài mặt vẫn cố tình tỏ ra chả thích món quà này chút nào.

"Êu ơi! Tặng cái gì mà trẻ con hết sức"- Jungkook bĩu môi.

"Yah! Cậu không thấy con thỏ đó trông rất giống cậu sao? Không thích thì trả đây"- Taehyung làm bộ như muốn lấy lại chiếc vòng.

"Ai bảo là không thích. Đi ăn thôi, em đói rồi, chúng ta còn phải nhanh thì mới kịp giờ chiếu phim chứ"- Cậu kéo tay anh đi thật nhanh đề phòng anh còn ý định đòi lại món quà.

...........

Hai người đến một quán đồ ăn Nhật nằm gần tháp Nam San, đây là một quán ăn không mấy sang trọng nhưng lại đem đến cho người ta một cảm giác ấm áp, với phong cách Nhật Bản cổ kính nhưng không kém phần tinh tế, cách bài trí không gian bắt mắt và đặc biệt quán này vô cùng nổi tiếng với hương vị ngon xuất sắc bởi lẽ bà chủ ở đây là người gốc Nhật.

Cậu và anh cùng chọn một bàn ngồi gần cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn rõ nhất khung cảnh toà tháp Nam San cách đây mấy dãy nhà. Hôm nay là Noel nên toà tháp cũng được lên đèn trông giống như một cây thông Giáng Sinh khổng lồ, rực rỡ và huyền ảo vô cùng.

"Anh muốn ăn gì?"- Jungkook nhận menu từ tay cô phục vụ bàn rồi quay sang hỏi anh.

"Lần đầu tiên đến đây, cậu chọn món đi"

Jungkook đã ghi nhớ hết những thói quen ăn uống của anh qua nguồn cung cấp đáng tin cậy Kim Dahyun, cậu gọi hai món thịt nướng cùng một đĩa salad kiểu Nhật, cũng là những món khá nổi tiếng ở đây. Mặc dù quán đang khá đông khách nhưng chỉ một lát sau, các món ăn đã được mang ra đầy đủ, cậu còn để ý anh rất thích uống coca nên còn gọi ra thêm hai lon.

"Ăn nhiều rau một chút"- Jungkook lấy một ít salad bỏ vào bát của anh.

Taehyung thoáng nhíu mày, đẩy lại đống rau vào bát Jungkook, trên mặt biểu lộ sự không thích đối với cái đống màu xanh lá cây kia.

"Cậu thích thì tự đi mà ăn"- Nói xong anh lại gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng mà nhai nhồm nhoàm.

Jungkook đen mặt, người này thế mà lại không chịu nghe lời, lại gắp thêm một ít salad nữa bỏ vào bên trong bát anh.

"Ăn mau! Anh mà chọc giận em thì em không biết mình sẽ làm những gì đâu?"- Lời nói của Jungkook vẫn vô cùng nhẹ nhàng nhưng đã không còn dịu dàng như trước mà nó mang tính đe doạ.

Taehyung bị doạ sợ nên đành ngoan ngoãn ăn đống rau kia dù cho anh chẳng cam tâm chút nào, tại sao lại cứ phải ăn rau trong khi món thịt kia không ngon hơn sao? Jungkook thấy anh đã nghe lời liền hài lòng, tiếp tục gắp cho anh một miếng thịt coi như là phần thưởng. Taehyung bĩu môi, đúng là vừa đấm vừa xoa.

.................

Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau tản bộ đến rạp chiếu phim, vì rạp phim ở trong tháp Nam San nên hai người có thể đi bộ đến đó. Jungkook đã đặt trước hai vé phim "Kí sinh trùng" vì nghe nói Taehyung rất muốn xem phim này và y rằng trông dáng vẻ đang vô cùng háo hức của người anh lớn hơn một tuổi, cậu liền cảm thấy buồn cười.

"Sao em biết anh đang muốn xem phim này?"

"Để ý là biết mà, làm gì có ai xem đi xem lại 32 lần trailer quảng cáo của bộ phim này như anh đâu chứ"- Jungkook nhún vai.

.

Bộ phim kéo dài hơn 1 tiếng rưỡi, nội dung phim cuốn hút và vô cùng kịch tính đưa người xem đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Taehyung không một giây rời khỏi chiếc màn hình lớn trước mắt, trái lại với anh thì Jungkook lại chẳng hề có ý định xem phim một chút nào, từ đầu đến cuối ánh mắt của cậu chỉ đặt trên đúng một người. Nếu có ai đó hỏi Jungkook nội dung bộ phim như thế nào thì chắc cậu chỉ có thể trả lời rằng "nó miêu tả vẻ đẹp của Kim Taehyung".

Kết thúc bộ phim, Taehyung hớn hở chạy đến lấy một tấm poster về làm kỉ niệm.

"Cô đạo diễn Park So-dam đúng thật là quá xinh đẹp, anh bị mê mẩn rồi đây"- Taehyung phấn khích nói lên, không để ý rằng có ai đó đang đen mặt đứng bên cạnh.

Jungkook trong lòng đang dâng lên một cỗ khó chịu, sao anh lại dám khen một người con gái khác ngay trước mặt cậu chứ, lại còn cái ánh mắt phấn khích đó, đúng là chọc cậu tức điên. Jungkook nắm chặt vai Taehyung ép anh vào bức tường bên cạnh, mặc kệ những người xung quanh có thể để ý đến bọn họ, cậu áp lên môi anh một nụ hôn. Lúc đầu vốn chỉ muốn lướt nhẹ coi như một lời cảnh báo nhưng không hiểu sao vừa chạm vào môi anh, cậu liền như bị một thứ gì đó hớp hồn mà buộc phải cùng anh dây dưa nhiều hơn. Thế là từ một nụ hôn nhẹ nhàng đã trở thành một nụ hôn sâu, tràn ngập yêu thương và chiếm đoạt.

Taehyung giật mình trước hành động của Jungkook, anh giãy giụa để thoát ra khỏi cậu nhưnh người trước mặt đúng là không phải sức người, anh càng cố thoát ra, cậu lại càng ấn chặt anh vào. Mãi cho đến khi Taehyung thiếu dưỡng khí, đánh vào ngực Jungkook mấy cái, cậu mới chịu buông ra. Taehyung thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng lên không rõ là do thiếu oxi hay là đang ngượng ngùng, anh quay mặt đi hướng khác không dám nhìn vào mắt cậu. Jungkook nhẹ ôm anh vào lòng, ghé sát vào tai anh phả ra từng hơi ấm nóng.

"Vì em thích anh nên em không cho phép anh được khen một ai khác trước mặt em".

"Jung...kook..... tôi"- Taehyung bất ngờ, không tin những gì mình vừa nghe.

"Em không cần anh phải đón nhận tình cảm của em lúc này, chỉ cần anh cho phép em theo đuổi anh. Mà không, kể cả anh không cho phép em vẫn sẽ theo đuổi đến khi anh đồng ý thì thôi".

                                                            End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro