Chap 10: Giải thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi: Anh biết em còn thương anh...

Ami liền quay lưng lại, nước mắt cô chưa gì lại sắp rơi mất rồi.
- Còn thương?! Thế là anh đã biết từ lâu rồi ư?!

Yoongi không nói gì, mà anh chỉ nhìn thẳng vào người con gái ấy, nhìn cô sắp khóc, mà chỉ muốn ôm cô vào lòng, nhưng không thể.

- Vậy đối với anh thì sao? Anh thích nhìn tôi đơn phương anh vậy sao?! Anh có biết là tôi đã nuôi dưỡng tình cảm ấy suốt khoảng thời gian chúng ta thân với nhau không?! Anh có biết là từ lúc anh đi du học tôi đã phải đau khổ thế nào không? Là 6 năm... 6 năm, anh không hề liên lạc cho tôi, và khi gặp lại, anh còn không thèm nhìn tôi, anh còn có vợ sắp cưới, bây giờ còn hỏi tôi muốn làm người thứ 3 không...

cô chợt nghẹn lại.

Yoongi: Ami à... anh...

- Vậy rốt cuộc, anh coi tôi là gì cơ chứ? Hay đơn thuần, anh trở về đây chỉ để đùa giỡn với tình cảm của tôi?!

Yoongi: Anh...
Không kịp để Yoongi nói hết câu, cô liền chạy một mạch thật nhanh về nhà... Lại cảnh tượng ấy, cô nằm khóc trên chiếc giường quen thuộc, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
--------------------------------------------
Ngày hôm sau,

Tiếng chuông cửa làm cô tỉnh giấc.
- Trời má! Ồn quá! Ai tới giờ này vậy không biết!!

Cô vừa xoa đầu, vừa ngáp, nói lớn.

Ami's pov:
Cơ mà cách bấm chuông này... 3 hồi chuông... 1 lần bấm...?

Cô vừa suy nghĩ vừa bước đi từ tốn, mệt mỏi ra phía cửa.

*cạch* Cánh cửa vừa mở ra, cô nhận ra ngay dáng người quen thuộc, vội đóng cánh cửa lại, nhưng anh đã dùng chân để chặn lại.
- Anh đi về đi.

Yoongi: Ít nhất hãy cho anh nói vài câu được không?

- Tôi không muốn gặp anh nữa.

Yoongi: Ami à, em hãy cho anh một cơ hội đi.

- Nhưng...

Yoongi: Anh xin em...
Giọng nói điềm tĩnh đầy ấm áp ngày nào, làm sao cô có thể quên được cơ chứ? làm sao cô có thể chối từ được đây? làm sao?...

- Thôi được rồi, anh vào đi, à mà Ine, nó không biết anh đến đây phải không? Tôi thật sự không muốn chuyện năm ấy lập lại.

Yoongi: Em yên tâm đi, không sao đâu.

Anh bước vào nhà, mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi, trong lúc Ami đi lấy nước, điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là bức hình mà 2 người chụp chung vẫn được trưng ở đấy, sạch sẽ không một vết bụi.

Yoongi's pov:
Nó vẫn ở đây sao...?

- Nè, sao anh đơ ra luôn vậy? Nước này uống đi.

Yoongi: Em vẫn vậy ha, chẳng khác xưa là mấy.

- Uhm, sao cũng được, anh vô thẳng vấn đề đi được không?

Yoongi: Thôi được rồi.
Anh nhấp một miếng nước, hít một hơi sâu,

Yoongi: Thật ra thì, qua bên đó, anh thật sự không có thời gian rảnh, nên không thể liên lạc với em được, và sau khi đi du học được 1 năm, anh thật sự rất nhớ em, anh đã về nhưng chưa kịp đi gặp em, thì công ty ba anh có chuyện, xém chút nữa thì phá sản.

- Rồi, anh nói tới đây tôi hiểu rồi, thế là gia đình Ine đã giúp anh? Rồi anh buộc phải cưới nó?

Yoongi: Ừ, đúng như em nghĩ, chính vì vậy anh không thể gặp được em, sau khi anh trở về, anh đã cố gắng để có thể trả nợ cho gia đình Ine, để hủy bỏ hôn ước, nhưng số tiền thật sự rất lớn, anh đã không thể làm gì.

Anh chợt im lặng đôi chút,

Yoongi: Rồi anh cứ nghĩ là, nếu anh đi lâu như vậy thì Ine có lẽ sẽ tìm được người mới, và có lẽ anh sẽ quên được em, nhưng không, anh vẫn nhớ em từng ngày. Rồi 5 năm sau, ba anh buộc anh phải về, để làm đám cưới, không thể để gia đình bên đấy đợi lâu.

- Uhm... tôi hiểu rồi.
Cô vừa nói vừa nhấp một miếng nước, rồi bắt đầu suy nghĩ xa xôi.

Yoongi: Cái ngày, anh vô tình gặp em ở tiệm bánh, bữa đấy, anh đang định đi mua bánh rồi qua nhà tặng em.

- Tặng tôi?

Yoongi: Ừ, hôm ấy, sinh nhật em mà.

- Anh còn nhớ sao...?

Yoongi: Sao mà anh có thể quên được cơ chứ. Sau khi thấy em, anh đã rất mừng, định chạy vào kêu em thì, Ine đã gọi anh, cô ta hẹn anh ra đúng tiệm bánh đó... Cho nên...

- Nhưng tại sao, anh lại lơ tôi?

Yoongi: Vì gia đình anh đã nói dối gia đình Ine, bảo rằng trước giờ anh chỉ có lo học, chưa bao giờ quen ai, cũng chẳng bao giờ lại gần đứa con gái nào, vì Ine, gu bạn trai của cô ta hơi khó...

- What the?! Cái gì mà hơi khó chứ?! Cái con này, vừa chảnh vừa láo còn vừa kén chọn thế này sao?! Tức thiệt mà!

Ami đập ly nước xuống bàn, làm cho không khí buồn bã nãy giờ bỗng tan biến.

Yoongi bỗng bật cười,
Yoongi: Đúng là em chẳng khác gì cả.

- Anh quá khen.

Rồi mọi thứ lại chìm vào yên lặng, hiện lên là một đôi trai gái đang ngồi nhìn nhau, họ nhìn nhau thật lâu, rồi nhìn xuống môi của nhau, họ tiến từ từ lại gần nhau hơn... Sắp rồi... Một chút nữa thôi là chạm rồi...

*I'm so sick of this Fake Love...*
--------------------------------------------
"Liệu giải thích xong rồi, mọi thứ có thay đổi được không?"
--------------------------------------------
Au: Chào :v Chap này hơi dài, nên thôi au xin tạm dừng, nhớ tiếp tục ủng hộ nhé :v Thanks 💚
--------------------------------------------
Remade: 16.02.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro