Cuốn băng thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xè...xè...rẹt

"L'amant? Longues jambes? Blonde hair? Ahhhh, tao không chịu nổi nữa rồi, quá nhiều giọng nói, quá nhiều. Chết tiệt, sắp đến đường cùng rồi sao? Mẹ kiếp, tao phải làm gì đây? Bọn mày nói cho tao biết, tao nên làm gì? Hahaha, hức, tao...tao đang khóc?" Cố gắng giựt từng chùm tóc, họ la hét trong hoảng loạn, xen kẽ là tiếng khóc lẫn tiếng cười. Cào mặt mình trong vô vọng, họ muốn nỗi đau này chấm dứt. Thể xác đau đớn trong bất lực, tâm hồn trống rỗng, tim thì à không, không còn tim để đau nữa rồi. Họ rốt cuộc chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Không thể thốt ra lời nào ngoài trừ những thanh âm không rõ hình dạng. Trong đầu họ chẳng còn gì, bởi vì họ không là gì cả. Rồi mọi thứ trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, một tràng cười vang lên. Cười đi, vì nó làm người ta hoang mang. Cười đi, để che giấu thứ đang giết bạn từ bên trong.

"Đến đây thôi, cùng nhau kết thúc nào. Nếu không thể gặp lại tôi thì hãy nhớ kĩ một điều: tình yêu chỉ là dối trá mà thôi. Đừng như tôi, quá yêu thương một người, tin tưởng cô ấy đến ngu ngốc. Cùng cười lên nào. Tạm biệt." Chẳng còn gì ngoài một mảng đen.

___________________

Xin chào, Bonnee đây, hừm, fic này làm tốn rất nhiều chất xám của Bonnee nha. Cảm ơn mọi người đã đọc, ai không thể hiểu nội dung fic thì Bonnee vô cùng sẵn lòng để giải thích. Tạm biệt, hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro