Tôi trong gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ổn không?

-Tự hiểu đi, ông là tôi mà?

-Tôi không thể hiểu được ông, vì tôi không hiểu chính mình cần cái gì cả, ông à...

Tôi nhìn vào mảnh gương trong tay, thở dài một hơi rồi tắt đi ánh đèn cuối cùng còn sáng trong căn phòng, để lại một không gian tối đen, chỉ có vài tia sáng le lói từ những cái đèn đường chập chờn ở trước nhà.

Mưa.

Tiếng mưa khá nhẹ, rơi tí tách trên mái nhà. Những giọt mưa rơi xuống rồi biến mất, để lại mình tôi, thơ thẩn cùng với những suy nghĩ trong đầu.

Tôi nghĩ nhiều, nhiều lắm... cảm xúc, cùng với những suy nghĩ của tôi, tạo thành một cơn lũ lớn, cuốn tôi vào vòng xoáy cùng cực của những suy nghĩ tối tăm, u ám.

Sấm.

Tiếng sấm vang khắp trời, nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy nhẹ lòng mỗi khi nghe tiếng sét đánh. Tôi ôm chiếc gối ôm nhỏ, vùi mặt tôi vào trong, giống như một con chuột nhỏ đang cố tìm chỗ trốn. Tôi nhắm mắt lại, đến khi không còn thấy gì ngoài bóng đêm nữa, những suy nghĩ bất chợt ùa về...

Nước mắt tôi chợt tuôn. Một tiếng khóc than đầy oán hận chợt vang lên trong đầu: "Tại sao tôi lại phải suy nghĩ nhiều đến mức này vậy? Tôi còn trẻ, mới vài chục tuổi đầu - cái tuổi mà đáng ra nên tận hưởng hết mình với đời, với người mới phải chứ...". Còn ai? Còn ai vào đây ngoài chính tôi đang than khóc vì điều đó? Ở khắp nơi trên cái thế giới bao la rộng lớn này, chắc hẳn sẽ có người giống như tôi, cứ quanh đi quẩn lại, suy nghĩ về những chuyện đã cũ, những điều cần lo hiện tại, và những mơ mộng khác trong tương lai. Nhiều hơn nữa là những kỷ niệm. Kỷ niệm không có định nghĩa nhất định nào cả, đối với mỗi người, định nghĩa về kỷ niệm sẽ khác nhau, nhưng có một điểm chung: đều là những chuyện đã qua, nhưng rất đặc biệt. Có thể người ta muốn nhớ về nó, hoặc có thể là người ta cố quên nhưng không thể nào quên nổi.

-Ông có nghĩ về chúng chứ?

-Tôi? Tất nhiên, ông à, tôi là một kẻ nghĩ nhiều!

Tôi không từ chối con người này của tôi, chỉ là tôi ghét phải tự phá hủy chính mình. Có người cho rằng: "Nghĩ nhiều là biết để ý, biết nhìn nhận và biết lo lắng, còn đỡ hơn so với những người chả biết quan tâm gì ngoài kia". Thế chẳng phải là đang nói rằng: "Tự đâm mình bằng những nhát dao tiêu cực của cảm xúc còn đỡ hơn so với những người biết mặc kệ và chăm sóc tốt cho bản thân" hay sao?

11h25p36s p.m.

Tôi nhớ đây là con số cuối cùng trên cái đồng hồ đeo tay của tôi trước khi tôi ngất đi vì sự mệt mỏi sau một ngày dài, nói đúng hơn là một ngày dài nhiều chuyện... . Cụ thể là những chuyện vặt: bị la mắng vì không tập trung trong lớp; đi mua thức ăn cho mèo thì vấp phải đá tí nữa ngã nhào ra đất; bị người đi đường nạt mấy cái câu không hoàn chỉnh xen lẫn những từ ngữ tục tĩu vào trong vì lạc vào những dòng suy nghĩ mà không nhìn đường;... Đến những chuyện lớn: bố mẹ cãi nhau vì bố không bỏ được rượu, thậm chí còn đòi ly dị vì mẹ không chịu sống chung; đánh rơi tiền học phí bị mẹ đánh một trận nên thân... rồi còn vô số chuyện khác nữa. Nhưng cái làm cho một người như tôi phải suy sụp đến thế, là vì ngay ngày hôm đó, em đã bỏ tôi đi...

Em là ai vậy? Là một người vô cùng đặc biệt, đã từng là cả thế giới của tôi. Tôi quen em ấy từ Mùng 4 Tết Âm lịch năm trước, và chúng tôi vô tình quen nhau qua những mẩu chuyện ngắn của em trên trang cá nhân Facebook. Em ấy viết hay, rất đời, rất thực. Chính những mẩu chuyện ấy đã kết nối em với tôi, cùng nhau tạo ra những kỉ niệm rất đẹp. Nếu tôi phải miêu tả em ấy, thì nó giống hệt như việc tôi viết lại một bài văn mẫu: Em ấy là một người hướng ngoại, có nhiều bạn và rất dễ gần. Em ấy dễ thương lắm! Tôi không quan tâm trong mắt người ta em như thế nào, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, em là người đẹp nhất mà tôi từng biết. Có thể nói, những lúc em ấy ở cạnh tôi, mọi thứ làm tôi lo lắng đều tan biến, thay vào đó là sự vui vẻ, hạnh phúc và cảm giác thân thuộc mỗi khi gặp nhau và trò chuyện. Em ấy thích nhiều thứ lắm, thích hoa, thích những điều đơn giản, thích những thứ nhẹ nhàng và đáng yêu.

Thật lòng, tôi thích em ấy lắm, thích đến nỗi quên luôn cả tôi ấy chứ. Nhưng một người nghĩ nhiều như tôi, chỉ bằng một vài suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc của tôi sẽ bị rối tung lên...và rồi tôi lại làm tổn thương người khác, và em ấy cũng không ngoại lệ. Có vài lần tôi làm em ấy buồn, và tôi cũng không rõ liệu em ấy có tha thứ cho tôi hay không sau những lỗi lầm kia...

Chúng tôi bên nhau không lâu, khoảng vài tháng. Có thể là vì tôi còn quá dại khờ, quá trẻ để yêu một cách nghiêm túc hay một lý do nào đó, mà chúng tôi quyết định dừng lại.

-Này, đau không?

-Chậc... nói không đau là đang nói dối!

-Ông còn nhớ em ấy chứ?

-Còn...

-Ông còn thương em ấy chứ?

-Còn...

-Ông còn luyến tiếc không?

-Nhưng tại sao ông lại hỏi tôi? Căn bản, ông là tôi mà?

-Đúng, tôi là ông, nhưng mà tôi không hiểu được ông, vì ông không hiểu chính mình cần gì cả, ông à!

Tiếng nói kia vang vọng mãi trong đầu, giống như rằng đang cố nhắc cho tôi về điều gì đó. Tiếng nói ấy vang vọng, nghe qua thì giống như ai đó trên cao đang nói vọng xuống. Thoạt nghe thì rất hay, nhưng sao tôi lại thấy đau? Từ sâu thẳm bên trong chính tâm hồn mình, tôi cảm giác được sự u ám, buồn bã trong câu nói ấy, giống như tiếng kêu bi thảm của người ở dưới đáy vực đang cầu cứu người ở trên vậy. Có phải là tôi đã không quan tâm gì đến chính mình? Hay vì lý do nào? Mà ngay cả trong tiềm thức, tôi có cảm giác nước mắt tôi rơi...?

-Ông muốn đưa tôi đi đâu?

-Buông tay đi, đừng chống cự nữa, đây là lúc ông tìm lại chính bản thân ông. Ông mất quá nhiều thứ rồi, ít nhất hãy giữ lại chính bản thân mình, đừng làm mất nó, bằng mọi giá.

Một lần nữa, tôi lại buông tay, để mặc cho tâm hồn đắm chìm vào hằng hà sa số những suy nghĩ của chính bản thân mình. Mở mắt ra một lần nữa, tôi chẳng thấy gì cả, ngoài những bàn tay đen ngòm, lạnh lẽo đang níu chặt lấy chân tay, cổ, cả người tôi, và kéo mạnh xuống dưới vực sâu của chính tâm hồn mình. Ngay lúc ấy, tôi chợt tự hỏi chính mình rằng: "Tâm hồn mình từ lúc nào đã trở nên u ám như vậy chứ? Mình có thật sự ổn, hay mình chỉ đang cố vùi lấp cái vực sâu cùng cực này để bày ra sự hạnh phúc?".

Cũng không biết bao lâu đã trôi qua, cứ ở mãi trong bóng đêm tận cùng của những cảm xúc bị chôn giấu sâu bên trong như vậy, khiến cho tôi cảm thấy lạnh lẽo và cô độc. Đáng ra, tôi phải bất ngờ vì sự u tối đến mức khó tả ở trong tâm hồn mình mới đúng, thế nhưng tôi không thấy gì bất ngờ ngoài sự lạnh lẽo kia. Có lẽ, tôi đã dần quen với việc này. Đối với ai cũng thế, sẽ không cảm thấy có gì bất ngờ nữa, khi ta nhìn thấy một chuyện mà ta thường gặp, dù vui hay buồn.

-Ông thấy thế nào? Cái chỗ này ấy?

-Lạnh, lạnh lắm, ông à... Vừa lạnh, vừa cô đơn nữa, tôi không muốn ở đây chút nào cả...

-Thế... Ông nghĩ sao khi tôi ở trong này một khoảng thời gian còn lâu hơn cả 4 năm cấp hai và chưa tới hai năm cấp ba của ông?

-...

-Cứ từ từ, ông hãy đến đây đi.

-Đến đâu?

Trước mặt tôi lúc này, là một cái bóng. Tuy không rõ mặt, nhưng theo như tôi quan sát, nó cao cỡ tôi, và cái vóc dáng này cũng ngang ngang tôi. Dần dần, không gian xung quanh từ màn đêm vô tận, biến thành một căn phòng. Căn phòng không có gì cả, ngoại trừ một cái đèn nhỏ, 6 bức tường trắng và một "tôi" khác đang đứng trước mặt. Khuôn mặt kia vô cảm, chẳng có gì ngoài một đôi mắt chết. Đôi mắt ấy thật sâu, sâu đến nỗi chẳng nhìn thấy gì bên trong, ngoại trừ một màn đêm vô tận. Người ta nói: "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", nhưng tại sao khi tôi nhìn vào ánh mắt ấy, tôi lại không nhìn thấy gì cả, dù tôi là người hiểu chính mình nhất?

Bỗng, "tôi" đưa tay ra, vẫn là ánh mắt vô hồn kia, nhìn tôi. Nó không nói gì cả, ngoại trừ hai chữ: "Đi thôi"

Tôi đưa tay ra, mặc cho hắn nắm lấy. Ngay lúc này, hình ảnh "tôi" kia sáng lên, làm chói cả căn phòng và làm nhòe đi đôi mắt của tôi. Lúc tôi mở mắt, không gian trong phòng biến đổi, từ một nơi không có gì, đến một cánh đồng hoa hướng dương rộng gần như vô tận. Trời xanh biếc, những đám mây trắng bay nhè nhẹ trên đầu tôi. Những làn gió lướt qua tôi, mang lại một cảm giác êm dịu, mát mẻ.

-Hướng dương à... loài hoa mà cô ấy thích nhất. Những đóa hoa như thế này luôn hướng về nơi có ánh sáng, dù sau lưng những đóa hoa ấy là những cái bóng không thể biến mất...

Tại nơi tôi đứng có một chiếc gương. Cái gương cao hơn cả cơ thể tôi, nó trong suốt, không một vết xước. Tôi nhìn vào chiếc gương kia, nó phản chiếu lại hình ảnh một "tôi" khác, một "tôi" rất đẹp, rất yêu đời, với đôi mắt trong, và một nụ cười tỏa nắng, hoàn toàn ngược lại với đôi mắt chết chóc lúc đầu. Tôi vốn không cười, chỉ là cảm xúc bình thường, nhưng khi ở trong chiếc gương, tôi như biến thành một con người khác hoàn toàn: một con người ở trong trạng thái hạnh phúc nhất, lạc quan nhất, tỏa ra một thứ năng lượng khiến những đóa hoa xung quanh nở rộ và hướng về phía con người ấy.

Tôi cứ nhìn, nhìn mãi không thấy chán cái vẻ đẹp ấy. Đó mà là tôi ư, không thể nào như thế được! "Đích thị là chiếc gương đó lừa mình" - tôi nghĩ thầm. Tức thì, hình ảnh "tôi" ấy nhìn về phía tôi đang đứng, nở một nụ cười thân thiện. Sau đó, hắn cất giọng.

-Đây chính là ông, ông đã từng đẹp như thế, đẹp đến mức chính ông cũng không thể tưởng tượng được. Nhưng cũng chính vì ông không thể tưởng tượng được, nên ông không thể biết rằng ông đã từng đẹp như vậy.

Tôi ngơ ngác, hỏi ngược lại con người trong chiếc gương kia:

-Tôi? Tôi đây á? Từ lúc nào vậy?

-Cố nhớ lại đi, quá khứ của ông ấy?

-Quá khứ ư...

Lúc ấy, hình ảnh "tôi" trong gương đưa mắt nhìn tôi, một cách trìu mến

-Quá khứ của ông... Đúng, có những lúc nó tỏa sáng, đẹp như thế này...

Lời vừa dứt, chiếc gương chiếu lại những hình ảnh trong quá khứ. Tất cả chúng là hình ảnh của tôi đi cùng với những người đặc biệt, với những nụ cười rạng rỡ. Những con người đi cùng tôi trong những bức ảnh ấy cũng cười giống tôi, cũng là những nụ cười tỏa nắng, những nụ cười ấy không biết đã bị tôi cất sâu và lâu đến mức nào, mà đến tận bây giờ tôi mới có thể nhớ tới chúng? Tôi tự hỏi, tôi đã cười đẹp như thế lúc nào? Và ngay sau đó, hình ảnh của em, cùng những kỉ niệm của em và tôi xuất hiện, tỏa sáng khắp cả cánh đồng hoa hướng dương. Những nụ cười đó còn rực rỡ hơn cả những bức ảnh trước đó nữa.

-À... không cần hỏi nữa đâu...

Chợt, tôi mỉm cười. Rất lâu rồi, tôi chưa cười như thế. Cười vì cái gì? - không rõ, giống như có gì đó đang sống lại...

Tốn một hồi rất, rất lâu để tôi có thể đắm chìm vào những nụ cười, và sự hạnh phúc lại ùa về trong tôi một lần nữa. Ngay lúc ấy, em bỗng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi bàng hoàng, ngơ ngác đưa hai tay lên dụi mắt. Mở mắt ra lần nữa, vẫn là em ở đó, nở một nụ cười.

Em cười với tôi.

Em ấy cười với tôi! Nụ cười ấy mới đẹp làm sao! Đúng rồi, tôi muốn nụ cười ấy, tôi muốn nó mãi mãi là của tôi! Tôi muốn giữ mãi nụ cười ấy trong lòng, để những lúc cơn lũ cảm xúc ập tới, nó sẽ xua tan cơn lũ ấy đi, ôm trái tim của tôi vào lòng, và sưởi ấm tâm hồn tôi.

Em ấy kéo tôi chạy xung quanh cánh đồng hoa bát ngát. Cảm giác mát mẻ từ những cơn gió nhẹ, cùng tiếng cười trong trẻo ấy đã khơi dậy trong tôi một cái gì đó rất lạ, nhưng cũng rất dễ chịu. Chúng tôi dạo quanh cánh đồng hoa ấy rất lâu, và cả hai chẳng ai nói với nhau điều gì. Chúng tôi, vẫn là hai người, vẫn nắm tay, vẫn đi theo nhịp chân của nhau, vẫn là hai nụ cười, hai khuôn mặt rạng rỡ, hai ánh mắt đang nhìn nhau đắm đuối, đang cùng nhau bước trên cánh đồng hoa mênh mông, tận hưởng những cơn gió mát, và thời gian giữa hai người.

-Ước gì... tôi và em... cứ như vậy mãi thì tốt quá...

Đúng rồi, cứ như vậy mãi thì tốt biết bao nhiêu? Nhưng thật đáng thương thay, tất cả chỉ tồn tại trong hai chữ: "Ước gì".

Mưa.

Bầu trời trong xanh chợt chuyển thành một bầu trời đen kịt, mây mù che phủ, chỉ để lại chút ánh nắng lẻ loi chui qua kẽ hở của những đám mây. Mây mù kéo đến, những hạt mưa rơi xuống. Những hạt mưa, giống như mang theo cái sự lạnh lẽo đến tột cùng trong cái thế giới cảm xúc của chính tôi, dội mạnh vào cả cánh đồng hoa vô tận, làm nhòe đi màu sắc rạng rỡ ban đầu của nó. Thay vào đó, cả cánh đồng bây giờ chỉ còn sự u ám, lạnh lẽo đến cùng cực. Sự u ám đó, cái lạnh thấu tâm can đó, không cách nào diễn tả được hết bằng lời.

Sấm.

Oang! Oang!
Tiếng sấm vang ngút trời, giống như tiếng thét, tiếng gào của ai đó đánh mất đi thứ quý giá nhất của họ. Mưa rơi như trút, dữ dội, dồn dập, giống như nước mắt của ai đó đang rơi khi khóc to. Cả cơn mưa, cả những tiếng sấm, giống như đang khóc... Khóc vì cái gì chứ?. Tôi ngước nhìn lên bầu trời u tối, cơn mưa như thác đổ, xối ào ào vào cả khuôn mặt tôi. Bỗng, tôi cảm thấy tay tôi trở nên lạnh đi. Quay đầu nhìn về phía bàn tay tôi đang nắm lấy tay em, tôi thấy em ấy không cười nữa, chỉ là một ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Oang!

Một tia sét đánh thẳng xuống cánh đồng, rất gần chỗ tôi và em đang đứng.

Em buông tay tôi, nhìn tôi lần cuối, rồi ngoảnh mặt rời đi.

Quá đột ngột, tôi bắt đầu hoảng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi với tay theo hướng em ấy rời đi, cố nắm lấy tay em ấy, nhưng sao chẳng nắm được? Giống hệt như đưa tay vào khoảng không, chẳng có cảm giác gì cả. Em đi được một đoạn thì đột ngột dừng lại, trong khoảng không vô tận, bỗng có tiếng nói từ đâu vọng tới:

-Mình dừng lại nhé, chúng ta không hợp nhau.

Ào ào!

Mưa mỗi lúc một to, và những hạt mưa ấy đã xóa nhòa đi hình ảnh người con gái ấy. Dần dần, em đã tan biến theo những hạt mưa rơi xuống đất, để lại mình tôi, hiu quạnh, cô đơn giữa một vùng trời rộng vô tận.

Oang!

Tiếng sét đánh xuống một lần nữa, cùng với câu nói và sự biến mất của em, tất cả đã hoàn toàn đập vỡ trái tim tôi thành từng mảnh. Tôi không chịu được nữa. Hai chân tôi nhũn ra, quỳ sụp xuống mặt đất. Tôi không can tâm, và cũng không đành lòng để người ta rời đi như thế. Tôi đã làm gì sai? Tôi sẽ thay đổi vì người ta mà? Tại sao lại rời đi? Tại sao? Những câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu, làm cho cảm xúc của tôi trở nên rối bời. Tôi muốn khóc, nhưng sấm đã khóc thay tôi, và mưa đã rơi nước mắt thay cho tôi rồi, vậy khóc để làm gì nữa? Thế nhưng tôi vẫn ôm mặt khóc, khóc như chưa từng khóc lần nào...

Một giọng nói trầm, u uất vang lên giữa trời:

-Khóc vì cái gì chứ, chỉ là người ta rời đi thôi mà?

-Ông thì biết cái gì? Người ta là cả thế giới của tôi đấy, ông à? Sao ông nói nghe đơn giản vậy?

-Này, ngước mặt lên đi.

Tôi bất giác ngước mặt lên, dù trong lòng đang rất không muốn nhìn lại viễn cảnh cay đắng ấy một lần nữa .Nhưng trước mắt tôi lúc này không có gì cả, ngoài một chiếc gương. Chiếc gương kia y hệt như cái tôi vừa thấy ban nãy, nhưng lúc này, nó phản chiếu lại một hình ảnh khác: một căn phòng xám xịt, u ám, không có một chút sinh khí nào cả. giữa căn phòng có một bóng người đang ngồi. Tôi cố quan sát gần hơn, nhưng chẳng thấy gì ngoài một đôi mắt chết. Người kia quay sang nhìn tôi, với đôi mắt vô cảm đó, hỏi tôi một câu:

-Ổn không?

Tôi giật mình, quay mặt sang một bên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Sau khi cố trấn an bản thân, tôi mới dám nhìn vào thân thể đáng thương với đôi mắt chết ấy một lần nữa. Tôi bất giác run nhẹ, hỏi con người kia:

-Này... ông... ông là ai vậy?

-Tự hiểu đi, ông là tôi mà?

Tôi ngỡ ngàng, giống như không dám tin vào sự thật ngỡ ngàng trước mắt rằng: con người như sắp chết ấy lại chính là tôi. Tôi cố trấn an bản thân, ngước nhìn lại một lần nữa. Vẫn là đôi mắt chết không có một chút cảm xúc đó, "tôi" nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tôi. Đôi mắt ấy dù vô cảm, nhưng sao tôi lại cảm nhận đâu đó sự trách cứ?

Tôi ngập ngừng, hỏi với giọng run run:

-Ông... đang muốn trách tôi về điều gì?... Tôi có thể cảm nhận được sự buồn tủi...trong đôi mắt của ông...

-Tự hiểu đi, ông là tôi mà?

-Tôi... tôi không thể hiểu được ông... vì tôi cũng không hiểu... chính tôi cần gì cả, ông à...

Cái bóng kia - không ai khác, chính là tôi. Tôi biết, nhưng cũng không biết. Biết người ấy là tôi, nhưng không biết tôi đã biến thành như vậy từ lúc nào... Từ lúc nào? Từ lúc nào mà tôi lại trở nên như thế, giống như một kẻ không còn gì để mất đang trở nên tuyệt vọng vì mọi thứ cứ thế mà dần trở nên xa cách với chính hắn?

Cái bóng kia vẫn ngồi đó, nhìn tôi. Chiếc gương lúc này bỗng chiếu lên những bức ảnh, và trong đó chẳng có ai ngoài tôi, đang ngồi co ro trong một góc phòng. Tôi im lặng, quan sát chính bản thân trong những bức ảnh kia: Rất nhạt nhòa, rất tối, và rất tệ, và trong đôi mắt ấy không hề tồn tại chút ánh sáng hạnh phúc nào. Tôi không thể thấy bất kì một nụ cười nào cả, chẳng thấy cái gì tươi sáng. Tại sao tôi trông thật cô đơn, trông thật thảm hại...

Tôi chớp mắt, quay đầu nhìn lại "tôi" ở trong chiếc gương đang nhìn chằm chằm vào tôi.

-Tôi... chính tôi... trông như thế này sao...?

-Không, ông không phải như thế này!

-Thế thì tại sa-

-Ông không hề quan tâm đến chính mình, ông còn không hiểu rằng chính ông cần cái gì mà? Ông nghĩ nhiều, nhưng sao tôi chẳng lúc nào thấy ông nghĩ cho chính mình hết vậy?... lúc nào... lúc nào cũng vậy... Tôi đã cố bảo rằng ông hãy nghĩ cho chính mình đi, đừng có cố phá hoại chính mình bằng cái việc lao đầu vào chuyện tình cảm nữa mà... Bao nhiêu cái "thế giới" của ông bây giờ rời đi hết rồi, chỉ còn lại mình ông, chịu đựng những vết thương lòng như thế. Ông là tôi, và tôi cũng là ông, tôi như thế nào, thì ông như thế đó. Hiện tại, ông tàn, tàn lắm... Nhìn đôi mắt của tôi đi, trông có còn sống không? Lúc nào cũng "người ta là cả thế giới", xong rồi đấy, bây giờ ông còn lại gì? Mới chiếu có một "thế giới" của ông rời đi, ông đã như người gần chết đến nơi rồi, thế tôi chiếu lại cả thảy bốn cái một lúc nhé? xem ông có chết hay không?

Như vỡ ra cái gì đó, tôi rơi vào suy tư. Tôi đã quên mất rằng chính bản thân tôi cũng cần được quan tâm, cũng cần được chăm sóc. Trải qua nhiều chuyện trong đời, có những lúc tôi đã quên đi mong muốn của bản thân vì những cái bên ngoài-cụ thể là vì người khác. Cuối cùng, người ta cũng rời đi, còn lại mình tôi, cô độc, chẳng còn ai bên cạnh để trút bầu tâm sự. Giống như được giác ngộ, hay nói cách khác là nhận ra lỗi sai vô cùng lớn của chính mình, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, cảm giác ân hận dâng trào và bùng nổ trong trái tim tôi. Tại sao vậy? Tôi có thể được đánh giá là một dạng người không muốn làm tổn thương ai, nhưng...tí nữa thì tôi đã hủy hoại đi chính mình rồi...Ước gì tôi nhận ra điều này sớm hơn...Nhưng thật đáng tiếc thay, tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ: Ước gì.

-Tôi... tôi xin lỗi...

-Xin lỗi ai?

-Xin lỗi chính mình... vì đã không nghĩ đến... À không... vì đã quên đi...

Cảm giác nghẹn ngào trong cuống họng đã ngăn tôi nói thêm bất cứ lời nào. Tôi không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần, và cũng không nhớ bao nhiêu lần tôi cố ngăn chính mình rằng không được rơi nước mắt. Theo như một quyển sách mà tôi đọc, khóc là một nhu cầu sinh lý của con người, nhằm giảm đau và giải tỏa nỗi buồn chất chứa sâu bên trong họ. Mặc dù tôi biết là thế, vậy tại sao còn ngăn chặn tiếng khóc sâu bên trong?

Nghĩ là làm, tôi để mặc cho bản thân rơi nước mắt. Ngửa mặt lên trên vòm trời đen kịt, giống như được giải trừ phong ấn, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi mặc kệ, lúc đó trông tôi có xấu xí đến mức nào đi nữa, tôi vẫn sẽ để cho tôi khóc, bởi tôi đang đau lòng, và khóc để bớt đau thì có gì sai chứ?

-Từ nay về sau, hãy quan tâm đến chính mình hơn nữa.

Câu nói vừa dứt, mưa cũng tạnh dần, sấm cũng đã ngớt đi. Một lát sau, tôi ngừng khóc, mưa đã tạnh, sấm cũng đã ngừng, nhường chỗ lại cho một vùng trời khác tươi sáng hơn, những đóa hoa bắt đầu nở, hướng về nơi ánh sáng tồn tại.

Con người trong cái gương kia vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng ánh mắt đã có hồn trở lại. Khi tôi nhìn lại cái gương một lần nữa, hình ảnh tôi kia trông có phần sáng sủa hơn, vẻ u uất kia cũng đã biến mất dần.

-Ông... tha thứ cho tôi?

-Không phải "ông" hay "tôi", mà là ông hãy tự tha thứ cho chính mình. Vì căn bản, ông là tôi mà. Chẳng ai muốn phải dằn vặt suốt đời vì một lỗi lầm có thể bỏ qua cả, ông à.

-Ừ, tôi không muốn thế thật...

-Nhớ hình ảnh xinh đẹp của chính ông trong chiếc gương lần trước không? Ông có thể trở nên đẹp hơn thế nếu ông để ý đến chính mình hơn đó.

Người trong gương tiếp tục nói, với một giọng điệu nhẹ nhàng.

-Nghe này, hứa với tôi rằng, hãy quan tâm đến chính mình, hiểu nhu cầu và mong muốn của chính bản thân dù bất cứ thứ gì xảy ra đi chăng nữa, nhé!

Con người trong gương cười với tôi lần cuối, rồi chiếc gương vỡ ra thành từng mảnh.

-Ừ, tôi hứa.

Cúi xuống nhặt một mảnh gương lên, soi chính tôi bên trong chiếc gương. Tôi vẫn là tôi, chỉ là có một thứ vừa thay đổi trong lòng...

Tôi đi dạo vài vòng trên cánh đồng hoa hướng dương. Sau cơn mưa kinh khủng kia, cầu vồng cuối cùng cũng đã xuất hiện trên nền trời xanh thẳm. Tôi mong rằng sau tất cả những chuyện kia, "cầu vồng" sẽ tới với tôi trong một ngày đẹp trời nào đó. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra. Nhìn lại nơi này lần cuối môt lúc lâu nữa, tôi nhắm mắt lại, tạm biệt nơi này, rồi lại mở mắt ra.

05h59p36s a.m.

Tôi nhớ đây là con số hiển thị trên chiếc đồng hồ đeo tay lúc tôi thức dậy. Nhìn xuống, tôi thấy một mảnh gương rất bén trong lòng bàn tay phải.

-Mình định làm cái gì tối qua thế này...

Tôi rời giường, đem gói mảnh gương vào trong vài lớp giấy, rồi quăng vào thùng rác sau nhà.

-Ổn chưa?

-Tự hiểu đi, ông là tôi mà?

-Giờ thì tôi hiểu được rồi, vì cuối cùng, tôi cũng hiểu chính mình cần phải làm gì, ông à! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro