Tôi và...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=0SIRkXILnm (vào link này - nghe và đọc)

"Một buổi chiều muộn bước đi trên con đường dài, con đường ngày ấy tôi vẫn thường đi - hai người. Hai chiếc bóng đang xen vào nhau, chập chờn theo từng vòng quay của chiếc bánh xe, chênh chếch khi mặt trời dần xuống núi.

 

Mùa đông lạnh hay mùa đông ấm áp?

Ngày tôi còn bé, tính tôi hướng ngoại, cái tôi quan tâm rất nhiều,đủ các môn học, đủ các hoạt động, một chút rét của mùa đông có hề gì. Tôi không thấy lạnh vì lẽ ấy hay vì một điều gì khác nữa? Tôi cũng không rõ lắm!. Những sáng mùa đông có gió se lạnh và cơn mưa phùn lất phất, anh đứng trước cửa nhà tôi í ới gọi, còn tôi thì đủng đỉnh chải tóc; anh hì hục đạp xe trong gió lạnh còn tôi lặng lẽ ngồi hát vu vơ; anh gọi tôi " ngốc ạ đừng hát nữa, muốn bị viêm phổi à?" tôi đốp chát "ngốc thì không hát hay được như tớ đâu!". Buổi chiều anh đợi tôi trước cổng trường, lại í ới gọi, lại hì hục đạp, đôi tay anh nắm chặt tay lái, những ngón tay thuôn dài tím tái vì lạnh... đôi tay tôi mềm mại, ấm áp nằm gọn trong túi áo ấm của anh. 

Mười sáu tuổi. Bao nhiêu hình ảnh về anh ở  trong tôi? Tôi không rõ... Trong kí ức của tôi tràn ngập những trại hè, những buổi hội diễn văn nghệ, những kì thi học sinh giỏi... nhưng không ấn tượng mấy về hình ảnh mùa đông với gió heo may, cơn mưa phùn lất phất; những tiếng gọi í ới hiện lên thật yếu ớt; những vòng quay xe đạp theo tôi suốt bốn mùa cũng thật mờ ảo.

Tôi lớn lên, thành tích xuất sắc từ học tập cho đến hoạt động văn nghệ, xã hội. Tôi đi du học. Anh ở lại.

Từ đó chúng tôi mất liên lạc. Lúc ra đi tôi hạ quyết tâm phải đạt được thứ mình muốn rồi mới trở về. Mùa đông ở Nga thực sự rất lạnh. Tôi có người yêu. Anh ấy học rất giỏi, chúng tôi hay cùng nhau đi thư viện, mỗi chiều tôi thường đợi anh ở cổng thư viện, anh ấy hay đến muộn và lần nào cũng vậy, khi anh tới thì tay tôi đã cóng lại, tím tái vì lạnh. Có lần tôi bật khóc. Cơn gió khô khốc quật tung mái tóc, nước mắt chảy nhiều hơn...những hình ảnh ấy chợt hiện về, mờ nhạt nhưng đầy dụ hoặc, kí ức mà tôi lãng quên, dù chỉ là một mảnh nhỏ tôi giữ lại được nhưng nó khiến lòng tôi dịu lại, ấm áp lạ!

Tôi trở về cùng với những thứ tôi đạt được. Tôi đi tìm anh. Đó là một buổi chiều mùa đông có mưa phùn và gió heo may, bước chân gấp gáp trên từng con phố, tôi muốn tìm lại thứ mà tôi đã từng đánh rơi.

 

Mùa đông cây hai bên đường trụi lá, những chiếc lá lìa cành tản mác khắp con đường. Từng dòng nhật kí khiến tôi nghẹt thở. Từ những trang chữ non nớt lem nhem mực đến những mặt giấy tinh tươm, đầy những con chữ cứng cáp, nghiêng nghiêng lạ mắt. Qua những con chữ ấy tôi thấy mình hiện lên thật xinh đẹp, thật đáng yêu và ...thật giỏi giang, anh ấy yêu tôi, yêu từ rất lâu. Anh gọi tôi là "cô bé ngốc", mỗi ngày anh đều viết về "cô bé ngốc", viết cho đến khi anh không viết được nữa. Nửa năm sau khi tôi đi Nga, anh mất vì bị viêm phổi nặng. Tôi không biết anh bị viêm phổi, tôi chỉ nhớ mùa đông năm ấy anh gọi tôi " ngốc ạ đừng hát nữa, muốn bị viêm phổi à?". Cơn gió lướt qua, tôi không thấy lạnh. Anh ấy yêu tôi. Nhưng tôi biết những mùa đông về sau sẽ rất lạnh. Có lẽ tôi không còn trẻ nữa hay vì thiếu đi một điều gì đó. Tôi không rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro